Anh Ươn (người dân tộc Ba Na sinh năm 1993 ở làng Đê Tul, xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) đang phải oằn mình chống chọi với căn bệnh ung thư vòm hầu và viêm gan B.
Lúc đầu, anh thấy mình nổi nhiều hạch hàm, đau đầu nhức mỏi. Bác sĩ nghi do hạch lao nên điều trị theo hướng đó khoảng 4 tháng. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài tình trạng bệnh của anh Ươn không cải thiện mà ngày càng nặng thêm.
Nếu không có tiền chữa bệnh, không biết số phận anh Ươn sẽ ra sao. |
Sau nhiều các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ mới chẩn đoán ra anh Ươn mắc bệnh K vòm hầu chứ không phải hạch lao. Theo đó, anh được điều trị theo phác đồ ung thư, dùng nhiều toa thuốc hóa chất và tia xạ. Ngày ngày, anh phải chịu những cơn đau nhức nhối từ trong xương, có lúc tưởng chừng không thể thở nổi.
Ngoài căn bệnh K vòm hầu, anh Ươn còn mắc thêm bệnh viêm gan B. Cơ thể gầy gò gánh đến 2 căn bệnh một lúc nên có khi sáng ở viện này, chiều lại chạy qua viện khác. Anh bảo, có hôm uống thuốc đến no, chẳng buồn ăn thêm gì nữa.
Sau thời gian dài điều trị, gia đình đã cố gắng hết sức, kinh tế cạn kiệt, anh Ươn đang nợ một khoản tiền rất lớn.
Bán bò, bán cà non cũng không đủ
Anh Ươn và chị Nhan mới lập gia đình được 6 tháng thì phát hiện bệnh. 6 tháng sau, vợ anh lại sinh con khiến cả nhà thiếu thốn trăm bề.
Hai vợ chồng chỉ có 3 sào đất rẫy để trồng mì, một năm mới được thu hoạch một lần. Số tiền bán mì cũng chẳng được bao nhiêu. Ngoài những lúc làm việc nhà, anh chị lại đi làm thuê đủ việc. Dành dụm mãi hai người mới tiết kiệm chưa được 10 triệu dùng để chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Đùng một cái, anh ngã bệnh, 10 triệu ít ỏi chưa kịp đón con đã phải trả viện phí cho bố hết sạch.
Hoàn cảnh khó khăn, anh Ươn muốn vay tiền chữa bệnh cũng không dễ. |
Thời gian sau đó, anh Ươn được gia đình hai bên hỗ trợ, nhưng chi phí điều trị khá lớn. Vừa không kiếm được tiền, thuốc ngoài danh mục đắt đỏ nên họ buộc phải vay mượn để chữa bệnh. Thậm chí cà phê vừa mới trổ hoa, cha mẹ anh cũng buộc phải bán non để giúp anh thêm chút tiền chữa bệnh.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Ươn nghèn nghẹn: “Cứ nghĩ đến con nhỏ là tôi lại không cầm được nước mắt. Từ ngày sinh con ra đến nay mà cha cứ đi viện miết. Nếu cứ đà này tôi chẳng biết mình sẽ trụ được tới bao lâu. Con tôi còn quá bé, mỗi lần đi lâu về, nhìn thấy cha nó còn lạ lẫm. Nhiều lần bác sĩ cho về dăm ngày, muốn về thăm con nhưng tiền chẳng có, buộc phải nằm lại hành lang bệnh viện chờ đợt điều trị mới. Tôi đã vay hơn 40 triệu đồng, cha mẹ bán bò, bán cà phê non chữa bệnh cũng không đủ. Ở địa phương ai cũng biết hoàn cảnh mình, muốn vay cũng không dễ”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Nhan làng Đê Tul, xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. SĐT: 0167 832 0804 |
Tác giả: Đức Toàn
Nguồn tin: Báo VietNamNet