Tôi cứ thẩn người, ngồi mãi chẳng rời khỏi quán cà phê quen thuộc. Đây là quán có phần kín đáo ở ngoại ô thành phố, cũng không có gì đặc biệt hay quá nổi bật.. Người vào kẻ ra, cả buổi trời mà trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh một người đàn bà thân quen khoác tay người đàn ông xa lạ đi ra khỏi quán…
Người trong xóm tôi hay bảo với nhau, sau này có con gái, nhất định đừng để chúng như chị. Mẹ tôi nghe thấy lại thở dài, may vội giúp chị chiếc áo rách vai. Tôi hiểu ý bà, đời này, đã là đàn bà có ai mong như chị đâu?
Chị lớn lên cùng tôi, chị hơn tôi 5 tuổi. Khi còn nhỏ, chị xinh xắn lắm, lại rất lanh lợi. Khổ nỗi, nhà chị lại nghèo, ba chị bệnh tật liệt giường. Mẹ chị vì khổ sở quá mà bỏ con cái theo kẻ giàu. Chị một mình gánh gồng nuôi 4 đứa em nhỏ. Trong xóm tôi khi đó có một anh chàng để ý chị từ lâu, ngỏ ý mãi mà chị chẳng chịu. Tôi biết không phải vì chị không thương người ta, mà rõ ràng chị chẳng thể nghĩ nổi chuyện yêu đương khi gia đình khó khăn như vậy.
Tôi còn nhớ, năm đó ba chị phải phẫu thuật, cậu em cùng lúc lại đậu đại học, tiền bạc cần không ít. Một đêm, chị sang nhà tôi khi tối muộn. Chị cười nói vui vẻ một lúc rồi lại bảo tôi “Mai chị đi lấy chồng nhé N, lấy Việt kiều luôn ấy, thấy chị oai không?”.
Tôi biết không phải vì chị không thương người ta, mà rõ ràng chị chẳng thể nghĩ nổi chuyện yêu đương khi gia đình khó khăn như vậy - Ảnh minh họa: Internet |
Hôm sau chị đi thật, là lấy chồng Đài Loan theo một lời giới thiệu của người quen. Ngày chị đi, tôi cứ thấy chị cười. Chị bảo, đi lần này, không những cha chị được cứu mà em chị còn có thể học đại học vẻ vang, sao chị không vui cho được? Tôi tự hỏi, chị có vui cho chính mình không?
Nhưng chỉ vài tháng sau đó thì tôi thấy chị trở về, với một hình hài thê thảm. Mặt chị bầm tím, tay chân cũng không ít vết thương. Tôi hỏi thế nào chị cũng cười trừ. Mấy hôm sau lại thấy có người đến nhà chị làm ầm ĩ. Họ nói chị lừa họ, chị làm gì còn trinh trắng mà đòi lấy chồng Đài Loan kiếm tiền? Chị lặng thinh, cậu em trai mới vào đại học nghe thế mà tức giận bỏ đi. Chẳng ai biết, cái màng trinh đó vốn không còn chỉ vì lúc nhỏ chị hay leo trèo cùng tôi…
Mấy năm sau đó, chị lại ngược xuôi không ít để kiếm tiền nuôi em học đại học. Đến năm 32, em chị cũng vững vàng. Chàng trai ngày trước bị chị từ chối, giờ đã có tiền tài chút ít, ngỏ lời muốn lấy chị làm vợ. Chị lưỡng lự mải miết rồi cũng gật đầu đồng ý. Khi ấy, chị bảo với tôi, chị biết là khó lắm, nhưng chị vẫn muốn hạnh phúc.
Chẳng ai ngờ được, người đàn ông cho chị hy vọng hiếm hoi ấy lại là kẻ gieo thêm bất hạnh cho cuộc đời chị. Anh ta cưới chị nhưng rồi lại hành hạ chị vì quá khứ đã qua. Tháng ngày chị làm vợ anh khổ sở không dứt. Ngày chị sinh con, anh còn bồ bịch chẳng màng đến nhìn mặt con. Chị suốt bao tháng năm, chẳng nói chẳng rằng, một lòng im lìm làm vợ. Chị nói với tôi, ít ra chị muốn trả cái ơn ngày trước khi chị xa nhà, anh đã sang trông nom cha và em giúp chị. Tôi hỏi, chị khổ sở trả ơn đến bao giờ?
Dáng người đàn bà quen thuộc tôi thấy trong quán khi nãy, là chị. Sau gần 7 năm lấy chồng, giờ chị lại ngoại tình? Tôi ngẩng đầu lên, đã thấy chị ngồi trước mặt. Chị thấy tôi, chỉ là không muốn người đàn ông kia biết. Tôi hỏi chị, chị có biết nếu chồng hay ai khác ngoài tôi biết thì sẽ thế nào không? Chị có biết mình đang làm gì không, là ngoại tình. Mà đàn bà đã ngoại tình rồi thì ngàn đời không có đường về. Chị im lìm, chị biết tôi giận, chị hiểu là tôi đang cố tình kết tội chị. Chỉ là tôi không ngờ, chị ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn tôi, lại có thể nói:
- Nếu đàn bà ngoại tình chẳng làm hại ai, thì sao lại không được..
Nếu đàn bà ngoại tình chẳng làm hại ai, thì sao lại không được..- Ảnh minh họa: Internet |
Giọng chị nức nở, như bao tủi nhục suốt hơn 30 năm qua tuôn trào không dứt. Đời chị sống vì người khác quá nhiều rồi, chị mệt mỏi rồi. Lần này, chỉ duy nhất lần này thôi, chị muốn sống với chính mình, chị muốn ngoại tình. Ngoại tình thì sao chứ, chị vẫn là mẹ, là vợ, vẫn một lòng với gia đình. Chị vui vầy với người ta phút giây rồi lại trở về nguyên vẹn đạo nghĩa vợ chồng. Chị có làm hại ai đâu? Chị có lấy của ai thứ gì đâu mà lại không được? Chị chỉ muốn sống, chị không muốn chết, chết trong hôn nhân…
Mắt tôi khi ấy cũng đã ươn ướt, nhìn mải miết hình dáng người đàn bà bất hạnh trước mặt. Tôi nào không biết đời chị đã trải qua bao bất hạnh rồi đâu? Tôi nào không hiểu chị khao khát hạnh phúc tới nhường nào. Nhưng tôi chỉ muốn chị hiểu, đàn bà ngoại tình, sai vẫn là sai. Đàn bà ngoại tình trong im lìm chẳng làm hại ai, nhưng là hại chính mình, chính con mình sau này. Con chị rồi sẽ thế nào nếu sau này chúng biết mẹ mình như thế? Đàn bà cam chịu trong bất hạnh đã là không nên. Đàn bà vì bất hạnh mà bẻ cong bản ngã của chính mình thì càng không đúng.
Đàn bà muốn hạnh phúc, phải là một hạnh phúc danh chính ngôn thuận. Làm gì phải lén lút, làm chi phải tự mang danh ngoại tình lăng loàn? Tự kéo mình xuống bùn lầy thì biết bao giờ mới thấy ánh mặt trời? Đời này vốn không biết đàn bà khổ sở thế nào, họ chỉ thấy đàn bà rành rành là sai khi ngoại tình. Tôi muốn chị hay bao người đàn bà ngoài kia hiểu, bất hạnh của đàn bà có nhiều như bão tố thì đàn bà cũng không bao giờ được đánh mất chính mình.Nếu muốn sống cho chính mình thì phải dũng cảm bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Đừng chấp nhận chút yêu thương vụng trộm, có được không?
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn