Từ xưa đến nay, nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng con gái lấy chồng là sẽ nghiễm nhiên trở thành người nhà chồng, làm gì cũng phải nghĩ tới quyền lợi của nhà chồng, vun vén cho nhà chồng đầu tiên. "Ăn cây nào rào cây nấy", có lẽ vì vậy mà không ít nàng dâu cứ phải ngậm ngùi than thở: trót sinh phận đàn bà là phải chịu thiệt thòi, bố mẹ nuôi mình trưởng thành hơn 20 năm trời nhưng sau khi gả chồng thì chuyện báo hiếu khó như lên trời.
Quan điểm "xuất giá tòng phu" đã ăn sâu vào tâm trí những người Việt từ bao đời nay, cho đến thời hiện đại, cho dù tư tưởng mới đã ảnh hưởng không ít đến thế hệ trẻ nhưng trong nhiều gia đình, đây vẫn là chuyện đương nhiên, là nỗi niềm mà bao nàng dâu phải ngấm ngầm chịu đựng.
Nàng dâu đau khổ khi vấp phải sự miệt thị cay nghiệt của nhà chồng. |
Mới đây, trên diễn đàn dành cho cựu sinh viên một trường Đại học khá nổi tiếng của Hà Nội, một đoạn tâm sự đẫm nước mắt xen lẫn sự bức xúc của một nàng dâu trẻ đã thu hút sự chú ý của đông đảo người đọc, đặc biệt là phái nữ. Câu chuyện có thực xảy ra trong một gia đình, khi vì muốn báo hiếu tới người cha ruột một chiếc xe ô tô để ông đi làm ăn theo ý nguyện từ lâu, suốt 7 năm chung sống với nhà chồng, cô gái tội nghiệp đã tiết kiệm từng xu lẻ, lao đầu vào công việc chỉ để có thêm thu nhập ngoài số tiền cố định cho sinh hoạt, cho đóng góp chung với chồng.
Sóng gió bắt đầu ập đến kể từ giây phút cô thông báo ý định của mình cho chồng và bố mẹ chồng. Trái với mong đợi về một sự ủng hộ, nhà chồng đã gay gắt phản đối, thậm chí miệt thị cô với những lời lẽ cay nghiệt như "nuôi ong tay áo", "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"….
Nguyên văn bài viết gây bức xúc của nàng dâu tội nghiệp:
Mình lấy chồng đã được 7 năm, trong quá trình làm dâu không làm điều gì quá đáng với bố mẹ chồng, tình cảm bố mẹ con cái đều tốt đẹp. Mình là người khéo vun vén biết tiết kiệm nên ngoài các khoản đóng góp chung với chồng, mình còn để dành riêng được 400 triệu. Từ trước khi lấy chồng, mình biết tâm nguyện của bố đẻ là gả con gái cho nhà có điều kiện để sau này con báo hiếu mua cho bố chiếc ô tô để chạy. Nhưng thực sự là nhà chồng mình không giàu, do không nhờ vả được gì nên mình mới tự thân tích cóp để sau này mua xe cho bố.
Khi đã có được khoản tiền đó, mình mới nói với chồng, chỉ mang tính thông báo chứ không hề nghĩ cần thiết phải xin phép chồng là mình sẽ mua xe cho bố bằng chính tiền mình dành dụm được. Chồng mình lập tức nổi đóa đến đỏ mặt, anh hỏi ngược lại: "Thế bố chồng của em thì sao?".
Mình giải thích đi giải thích lại cho anh hiểu, mình không hề lấy xu nào của nhà chồng, không hề lấy xu nào từ quỹ tiết kiệm chung của hai đứa để mua xe cho bố đẻ. Nhưng chồng mình bảo thế thì mình phải chứng minh được đó là tiền của mình. Cảm giác đầu tiên của mình là tức giận, cảm giác thứ hai là thất vọng và cảm giác thứ ba là oan ức.
Suốt 7 năm qua, mẹ chồng yêu cầu nộp tiền ăn mỗi tháng 3 triệu, mình đều đóng đủ. Chồng yêu cầu nộp bao nhiêu để làm quỹ chung thì mình đều nộp bấy nhiêu. Số tiền dư mình có được là từ thời con gái, đến sau đó là làm thêm ngày đêm, nhận đi dự án điên cuồng mới có được. Bây giờ thì chồng bắt mình phải chứng minh với chả chứng tỏ. Mình nghĩ, nếu mình dùng số tiền này mua xe cho bố chồng thì anh chắc chẳng vặn vẹo thế này.
Chuyện này đến tai bố mẹ chồng mình khiến mọi chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tuy chưa hề nói thẳng, nhưng mình biết mẹ chồng gọi mình là "nuôi ong tay áo". Bà còn nói mình "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Mình là con bố mình, nay mình có tiền và muốn báo hiếu, thế có gì là sai?
Bố chồng mình đã gọi mình ra với tư cách "bố con tâm sự thật với nhau". Bố nói nếu nhà chồng không tạo điều kiện cho mình ra ngoài làm thêm thì mình sẽ không bao giờ có được số tiền ấy. Thế nên bây giờ người mình cần báo hiếu là họ chứ không phải bố mẹ đẻ. Mình nghe thế là nghẹn ngào vì cục uất lên đến tận cổ.
Mẹ chồng mình con chêm ngay vào: "con gái gả rồi cũng giống như bát nước đổ đi, bây giờ con H (em chồng mình) có mang về đây cả cái biệt thự mẹ cũng không ham". Ý tứ của bố mẹ chồng mình thế là quá rõ, nghĩa là bây giờ mình không được mua sắm gì cho bố đẻ cả.
Hằng ngày chạm mặt bố mẹ chồng, mẹ chồng mình đều hỏi: "thế nào, đã thông chưa?". Mình chỉ cười cười cho qua chuyện, thông suốt thế nào được khi mình và bố đẻ phải chịu thiệt thòi như thế.
Nhưng cuộc chiến với chồng mình mới là bão táp nhất. Anh nói mình lâu nay ngấm ngầm ghê gớm, bố mẹ anh thương mình như thế mà mình chỉ biết làm lợi cho nhà đẻ. Mình cáu tiết lên mới nói hỗn: "anh tài giỏi thì anh đi mà tự kiếm tiền mua xe cho bố anh, sao bây giờ lại tước đoạt của tôi?". Kết quả là cả tuần nay chồng mình mang chăn chiếu ra sofa ngủ.
Bố mẹ chồng mình thấy thế càng được thể lạnh nhạt với mình. Không khí lúc nào cũng nặng nề lạnh lùng như nhà băng. Bố chồng vốn tình cảm và vui vẻ với mình là thế bây giờ cũng trở mặt. Mình đi đường trước, bố vòng đường sau. Mình ra phòng khách bố vào phòng bếp, mình ra đến phòng bếp thì bố bỏ về phòng riêng.
Biết thế mình lẳng lặng mua xe cho bố đẻ mà chẳng nói gì với chồng. Nhưng mình đâu ngờ được sự thể lại rắc rối như thế. Cả nửa tháng nay bố đẻ mình gọi con rể, anh cũng giả vờ bận không nghe hoặc từ chối khéo để gác máy. Thái độ anh như thế mình cũng chẳng muốn xuống nước làm hòa.
Bây giờ làm thế nào thì được nhỉ? Vì một chút tiền mà bố mẹ và chồng vợ dễ dàng quay lưng lại với nhau, gia đình thì xáo trộn vậy sao? Còn con gái đã lấy chồng như mình, muốn báo hiếu cũng không được? Mình không dám kể cho người ngoài vì sợ xấu hổ, chỉ mong mọi người cho mình một lời khuyên.
Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút ý kiến đóng góp của khá nhiều người, đa số cho rằng việc báo hiếu bố mẹ là việc đương nhiên và nếu dùng số tiền mình tự kiếm được để dùng vào chuyện đó thì chẳng có gì đáng chê trách cả. Tuy vậy, ở phía ý kiến trái chiều, vài cá nhân
Tác giả: T.H
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ