Tôi là giáo viên mầm non ở tỉnh Hải Dương còn chồng là nhân viên bảo trì của một công ty tư nhân ở trên thành phố.
Bố mẹ tôi cho một miếng đất ở cạnh nhà nên vợ chồng tôi xây được căn nhà cũng khá đẹp. Mỗi tháng anh thường về 2 lần thăm vợ con và ông bà ngoại. Khi đứa con gái thứ 2 ra đời chồng tôi có vẻ không được vui lắm anh về nhà ít hơn và mỗi lần về toàn muốn ép vợ tiếp tục sinh cho chồng đứa con nối dõi.
Lúc đầu tôi còn có ý định sinh con tiếp nhưng từ khi mẹ đẻ bị liệt nửa người tôi không có ý định sinh nữa. Bởi hai đứa con của tôi sinh ra đều do một tay bà ngoại chăm sóc. Bà nội tuy ở gần nhưng chưa bao giờ bế cháu hay chăm con dâu được một lần. Mỗi lần mẹ chồng đến thăm như là khách VIP vậy.
Vì công việc bận rộn, về đến nhà phải chăm hai đứa con và mẹ liệt giường nên tôi không còn thời gian dành cho chồng nữa. Những cuộc gọi điện của chồng tôi cũng phải ngắt quãng vì tiếng khóc của các con, vì công việc chưa xong.
Nhưng chồng không hiểu cho những vất vả của vợ, anh ấy luôn trách cứ là vợ hững hờ thờ ơ với chồng.
Anh ấy cho tôi một lựa chọn cuối cùng là phải lên thành phố sống với chồng nếu không sẽ nhờ cô gái đó sinh con. (Ảnh minh họa)
Một lần anh ấy trở về nhà vào ngày nghỉ dẫn theo một người con gái nói là: “Nếu vợ không tiếp tục sinh con nối dõi cho chồng thì cô gái này sẽ sinh con trai cho chồng”.
Tức giận tôi lao vào đánh tới tấp nhân tình của chồng nhưng chồng lại bảo vệ cô ta. Bất lực không làm được gì tôi vừa khóc vừa nói: "Anh ích kỷ lắm, trong khi em bận tối mắt tối mũi suốt ngày, còn anh cứ mở mồm đòi con trai. Em vừa phải chăm sóc hai con nhỏ với mẹ già bị liệt và đi dạy học nữa. Đến ăn cũng không kịp còn thời gian còn đâu mà nghĩ đến chuyện sinh con? Em vẫn quyết dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt. Còn nếu anh phản bội mẹ con em đi theo người khác thì có ngăn cũng không được”.
Anh ấy cho tôi một lựa chọn cuối cùng là phải lên thành phố sống với chồng nếu không sẽ nhờ cô gái đó sinh con. Nghe chừng chồng vẫn còn lưu luyến với vợ con, chưa thật lòng với người con gái kia. Nhưng tôi còn công việc, còn mẹ bị liệt đang nằm giường, bố thì già rồi đến chăm bản thân cũng chẳng xong thì làm sao chăm được mẹ.
Mọi người ơi liệu tôi có nên rời bỏ công việc rời bỏ bố mẹ giữa lúc họ cần nhất để đi lên thành phố giữ chồng và tiếp tục sinh đứa thứ ba không?
Tác giả: L.T
Nguồn tin: helino.ttvn.vn