Cúc họa mi luôn khiến người ta có cảm giác thật dịu dàng, nhỏ xinh, nền nã, bình thản giữa khung cảnh tấp nập của phố phường Hà Nội. Cũng như bao cô gái mới lớn khác, tôi thích cúc họa mi, thế nên đêm đồng đông rét mướt ấy tôi đã mạnh dạn dắt xe ra ngoài phố, đi về phía chợ đêm.
|
Chợ đêm náo nhiệt, tôi tung tăng và mua cho mình được một bó hoa cúc họa mi to đùng. Vừa phóng xe về, tôi vừa nghĩ xem, mình sẽ cắm bao nhiêu lọ hoa, để vào chỗ nào ở trong nhà. Gió đầu đông lạnh là thế, mà cái sự vui nó cũng lấn át đi hết rồi. gần 12 giờ đêm, phố vắng tanh, một mình tôi trên con đường rộng thênh thang.
Bất chợt một tiếng còi phía xa xa làm tôi chợt bừng tỉnh, một anh công an đi nhanh lại phía mình. Tôi dừng vội xe lại, ngơ ngác chưa hiểu điều gì: “Mời chị xuống xe, chúng tôi kiểm tra giấy tờ!”. Mất mấy giây tôi mới nhớ ra là mình không đội mũ bảo hiểm.
Nửa đêm, chốt công an vẫn tấp nập. Mấy anh thanh niên xăm trổ bị giữ lại kiểm tra, cũng có một vài đôi yêu nhau (chắc đi dạo phố đêm) cũng đang đứng trình bày… Tôi bước lại gần chỗ một anh công an, tay vẫn cầm bó hoa cúc họa mi, giọng run run: “Anh ơi, em quên”.
Cái lạnh đêm đông cùng với thoáng sợ hãi làm tôi run lên. Một anh công an tiến lại gần tôi và nói: “Nhóc con, đêm hôm thế này còn đi một mình ngoài đường làm gì?”. Tôi ngước mắt lên nhìn, một người thanh niên có nước da trắng, khuôn mặt cương nghị nhưng hiền lành vô cùng đang đứng trước mặt tôi. Tôi không dám nhìn vào anh lâu, chỉ lí nhí hỏi: “Em đi mua hoa mà”.
12h30, tôi là người cuối cùng rời khỏi chốt kiểm tra đêm ấy, sau khi bị nhắc nhở về việc không đội mũ. Người thanh niên lúc nãy tiến lại gần chỗ tôi, đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm và nói: “Cầm lấy, nhóc, rồi về đi, khuya rồi”. Tôi sững sờ người, chỉ biết làm theo răm rắp. Trước lúc tôi nhấn ga đi, chỉ kịp nói: “Cảm ơn anh, em tên là Họa mi”.
Vài ngày sau, tôi đã quên cái đêm hôm ấy, chỉ có những đóa cúc họa mi tôi mang về là vẫn còn nở tươi tắn, trắng muốt trong căn phòng nhỏ.
…
“Họa mi!”. Tiếng gọi thảng thốt khiến tôi vội quay lại nhìn. Tôi ngờ ngợ nhận ra người thanh niên đêm ấy. Buột miệng, tôi hỏi anh: “Ở anh ơi, hôm nay em không mang mũ trả anh đâu”. Anh cười: “Có ai đòi em mũ đâu chứ”…
Mãi sau này tôi mới biết, đêm ấy, vì lo lắng cho tôi đi một mình ngoài đường, anh đã lẳng lặng đi theo tôi về. Ngập ngừng mãi mấy hôm, anh mới quyết định mua hoa cúc họa mi đến nhà tặng tôi. Anh bảo: “Để nhóc không phải lặn lội đêm đông đi mua hoa một mình, lạnh lắm mà nguy hiểm lắm, nhỡ ai bắt nạt thì sao?”
…
Tôi và anh đã đến với nhau nhẹ nhàng và bình yên như thế, y như mỗi mùa cúc họa mi dịu dàng về trên phố Hà Nội. Tình yêu của chúng tôi không có nhiều biến cố, khúc ngoặt hay thử thách, vì tôi và anh đều là người đơn giản, là người thích bằng lòng với những gì mình có. Chúng tôi trở thành vợ chồng sau 5 mùa cúc họa mi.
|
Giờ tôi đã 30 tuổi, cũng bớt mộng mơ hơn nhiều. Nhiều lúc vẫn muốn giữa đêm đông lao ra chợ đêm mua một bó cúc họa mi về cắm, nhưng rồi con nhỏ, lại đành tắt điện, đắp chăn đi ngủ…
Đêm qua, anh đi trực về khuya. Tôi vẫn giữ thói quen chờ anh cho đến khi anh về. Mở cửa ra, tôi thấy anh cầm trên tay bó hoa trắng muốt, bé xinh, “Nhóc, bây giờ không phải đi đầu trần ra phố mà mua hoa nữa nhé. Có người mang về tận nơi này”… Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bất ngờ và hạnh phúc đến vậy. Đôi tay anh đi ngoài đường lạnh buốt, tôi ấp vào má mình, rồi dụi đầu vào vai anh.
Thực ra, đàn bà, có cần gì to tát đâu, đôi khi chỉ là một cử chỉ, hành động yêu thương của người đàn ông dành cho mình. Đến tuổi 30, tôi biết rõ mình muốn gì và cần gì nhất. Lại một mùa cúc họa mi đến, trong bình yên, trong hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc cũng giản dị mà tinh khôi như loài hoa này vậy…
Tác giả: Họa Mi
Nguồn tin: emdep.vn