Đó là câu chuyện của chị Hảo cách đây hơn 1 năm, khi lần đầu tiên chúng tôi gặp tại Viện huyết học truyền máu TW. Từ 1 người phụ nữ đang ngập tràn trong hạnh phúc, chị rơi vào khủng hoảng, bi đát và đau đớn đến tột độ khi phát hiện mình bị ung thư máu. Cái tin như sét đánh ngang tai đủ sức hủy hoại và đánh gục để tưởng chừng chị sẽ không thể gượng dậy được nữa.
Bị ung thư máu khi chị Hảo mang bầu bé Lâm được 26 tuần, đến nay sức khỏe chị ngày 1 sa sút. |
Chào đời ở tuần thứ 30, Lâm phải cấp cứu ở viện 1 thời gian dài và chưa 1 lần được bú mẹ. |
Vượt lên tất cả mọi đau đớn và cái chết luôn rình rập, chị gắng chịu đựng để sinh con ở tuần thứ 30 rồi bắt đầu vào công cuộc chữa bệnh. Không có tiền, con lại phải nằm cấp cứu, nhờ những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc ở khắp mọi nơi… chị đã tạm thời thoát án tử và cậu bé cũng được trở về nhà an toàn sau 1 thời gian dài điều trị.
Gặp lại chị, vẫn cái dáng vẻ của người đàn bà mệt mỏi, xanh xao và kiệt quệ, nước mắt mặn chát chan đầy trong giọng nói yếu ớt: “Chị đi chữa bệnh tính đến nay là được 1 năm 3 tháng rồi. Thời gian qua chị hạnh phúc vì được nhìn thấy con lớn lên nhưng cũng không ít nơm nớp, lo sợ bởi chị có thể chết bất cứ khi nào. Ở phòng của chị, mọi người đi hết rồi em ạ, chỉ còn chị và 1 chị nữa là còn sống sót để tiếp tục chữa bệnh thôi”.
Bé Trúc 5 tuổi chưa biết gì về căn bệnh mẹ đang mang. |
Chị kể trong cái run run, lo sợ và cả những hoang mang, mờ mịt. Cuộc sống trở nên mong manh, dễ đứt bởi căn bệnh ung thư máu luôn thường trực. Nhưng chị chẳng cam lòng bởi trước mặt là 2 đứa con nhỏ, chúng cần mẹ và khát mẹ đến từng giây, từng phút…
“Hơn 1 năm chị bị bệnh, anh cũng không làm được gì bởi phải lên viện chăm. Con lớn thì 5 tuổi, thằng bé được 1 tuổi 2 tháng cũng phải nhờ bà ngoại chăm bởi mẹ của anh thì mất lâu rồi, bố lại ở tận trong miền Nam. Kiệt quệ lắm em ạ, nhiều lần viện hẹn lên truyền hóa chất mà nhà anh không dám đi vì chỉ đi vay được mấy trăm nghìn lại để dành mua sữa cho con. Thằng bé từ khi sinh ra chưa 1 lần được bú mẹ, con phải ăn sữa ngoài toàn bộ nhưng cũng có tiền mua đâu…”
Mẹ đau không bế con được khiến cậu bé Lâm khóc hết nước mắt. |
Hai chị em không hiểu vì sao mẹ lại cứ nằm mà không dậy được. |
Ngồi lặng lẽ ở 1 góc nhà, chồng chị Hảo là anh Dương Ngọc Tùng ngậm ngùi kể khi đôi mắt cũng đã bắt đầu đỏ hoe và chứa đầy nước. Vợ bị bệnh, bản thân anh cũng chao đảo, chống chếnh như sắp quỵ. Tiền không làm ra, con thì khát sữa… khiến anh quay cuồng trong sự hãi và những nơm nớp lo một mai vợ chẳng còn.
“Giá như có thể ước, chị ước con có đủ cái ăn, cái mặc… thì lúc đó chị có ra đi cũng cam lòng. Căn bệnh khiến chị đau, đau thực sự em ạ. Nếu như có tiền, chị cũng sẽ đi viện điều trị đều đặn nhưng mình làm gì có, rồi con cái mình nheo nhóc, sữa cũng không đủ uống thì làm sao dám mơ có tiền chữa bệnh đây?”.
Gắng lấy lại tinh thần, chị Hảo kể tiếp khi những cơn đau lại bắt đầu ồ ạt kéo đến. Theo gia đình cho biết gần 1 tuần nay chị lại bị chảy máu chân răng nhiều, dấu hiệu của việc phải lên viện gấp nhưng cũng vì không có tiền nên đành ở nhà vậy. Xót vợ anh Tùng cũng đã chạy ngược xuôi vay tiền nhưng không được, còn hai bé Trúc, Lâm chưa hiểu chuyện gì, cứ thấy mẹ nằm mê mệt thì sán lại gần thi nhau ôm và làm nũng… khiến chị lại càng xót ruột.
Hai đứa trẻ sẽ ra sao nếu 1 mai mẹ không còn nữa. |
“Mẹ dậy ngồi chơi với con đi, sao mẹ cứ nằm mãi thế…” tiếng cô bé Trúc khẽ đòi nhưng đủ sức làm trái tim chị Hảo lần nữa đau nhói. Thương con đến thắt ruột, chị chỉ biết lần nắm lấy đôi bàn tay non nớt của con để mà cảm nhận được hơi ấm từ đó. Nước mắt lại chảy xuống ướt cả gối, chị khóc nghẹn cùng cơn đau…khao khát được sống để được nhìn thấy các con, cho dù là thêm 1 giây, 1 phút.
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí