Là Hoa đang nhớ lại những ngày đầu về làm dâu, nhất là khi được sống một quãng thời gian mấy tháng với mẹ chồng ở quê khi cô sinh bé đầu lòng. Từ khi tiếp xúc với nhà chồng đến khi cưới, Hoa không có nhiều cơ hội được trò chuyện để có thể hiểu một cách tường tận “nếp nhà” gia đình chồng cô. Đại khái qua trò chuyện và quan sát, Hoa thấy không khí ở đấy khá vui vẻ, mọi người thường bông đùa với nhau, nhiều khi có phần bỗ bã.
Ảnh minh họa |
Chính vì chưa quen với điều đó nên Hoa thấy rất khó xử mỗi khi các chị của chồng, đặc biệt là mẹ chồng cô, bông đùa với mình. Hồi mới cưới, Hoa biết mẹ chồng cô vẫn để ý một chút đến ngoại hình có phần hơi mũm mĩm của mình nên cô khá ngại ngùng. Bà thấy vậy, đôi lúc trêu cô: “Sau này đừng ăn hết phần của cháu tui là được nghe!”. Rồi bà cười tủm tỉm, như muốn trêu cho con dâu sớm hòa nhập không khí gia đình nhưng Hoa lại thấy khó chịu, dù biết mẹ mình đùa cho vui.
Hay như hồi Hoa sinh con đầu lòng, cạn ối nên phải sinh mổ, lần đầu làm mẹ nhiều nỗi sợ nên cô xin nhà chồng được về nhà ngoại (cách Hà Nội không xa). Mẹ chồng cô đồng ý vì cũng thương cô. Bà nghĩ, mẹ đẻ cô sẽ chăm lo cho cô tốt hơn mình. Nhìn Hoa đầy đặn, khỏe khoắn, bà chắc mẩm cô sẽ sinh thường.
Nào ngờ khi biết tin con dâu đẻ mổ, Hoa không rõ bà có trêu mình thật hay không, mà nói với cô qua điện thoại, ngay lúc cô vừa mổ được hai hôm, vết mổ quặn đau đến chảy cả nước mắt: “Nhìn vầy mà té ra không biết đẻ, thua xa chị chúng mày (ý nói chị chồng Hoa) người bé xíu mà đẻ con như gà đẻ trứng!”. Biết bà đùa nhưng có lẽ, lại thêm một lần bà đùa không đúng chỗ rồi, khi Hoa vừa trải qua trận vượt cạn đau đớn này!
Mãi về sau, khi làm dâu được dăm ba năm, Hoa mới quen hẳn với cái “nếp nhà” đó. Cô cũng thoải mái hơn, không còn thấy khó chịu như hồi đầu mới cưới. Bởi cô biết, miệng nói trêu vậy thôi chứ mẹ chồng cô thương con dâu hết mực. Con đầu lòng của cô, một tay bà chăm bẵm.
Ngoài việc trông cháu, bà còn tranh thủ giúp Hoa việc nhà, nấu nướng. Quãng thời gian ấy, bố chồng Hoa ở quê “bơ vơ”, nương nhờ cả vào các chị chồng Hoa, ưu tiên để vợ làm “nhiệm vụ”. Bà nhanh nhẹn lắm, chăm cháu cũng khéo. Biết tính con dâu ít thích đùa nên việc bông đùa của bà cũng hạn chế hơn hồi đầu. Nhờ vậy mà không khí lúc nào cũng ôn hòa.
Bây giờ nhớ lại quãng thời gian đầu về làm dâu, Hoa chỉ biết mỉm cười, như một quãng ký ức sống động trong cuộc đời làm vợ, làm mẹ của mình. Tận đáy lòng, Hoa luôn thầm cảm ơn mẹ chồng vì sự chăm sóc của bà dành cho cháu, cho vợ chồng cô. Và cũng nhờ bà mà cô thấy lạc quan hơn với cuộc sống, thay vì lúc nào cũng khó đăm đăm. Cười đùa, lạc quan tếu theo cách mà mẹ chồng cô chọn, suy cho cùng cũng là “liều thuốc” vượt qua mọi khó khăn, mệt mỏi hằng ngày để vui sống hơn mà thôi!
Tác giả: Dương Hà
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam