Hai vợ chồng tôi ở quê ra thành phố lập nghiệp. Ban đầu, cuộc sống vợ chồng son khá dễ thở. Tuy nhiên từ khi sinh con, sinh hoạt của gia đình bỗng nhiên đảo lộn. Lương của chồng tôi không cao lại phải trả góp tiền nhà hàng tháng nên tôi phải tìm cách đi làm ngay sau sinh được vài tháng.
Ban đầu, chúng tôi tính thuê người trông con nhưng nhìn những video đánh đập, hành hạ em bé trên mạng khiến chúng tôi rùng mình. Tôi đành phải cắn răng “cầu cứu” bà nội ở quê ra trông cháu.
Thế là cuộc sống của tôi bỗng chốc gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở. Dù con quấy khóc cả đêm nhưng sáng vẫn phải dạy sớm chuẩn bị đồ săn sáng cho cả gia đình. Nhiều hôm tôi cứ nằm lì để mặc bà chuẩn bị, thì bà lại mỉa mai: "Bà đi ở thuê cho người ta thì phải hầu hạ người ta cho chu đáo".
Những câu nói ấy của mẹ chồng khiến tôi vô cùng khó chịu.
Ảnh: Shutterstock |
Bà chỉ trông cháu khi vợ chồng chúng tôi đi làm. Buổi tối, bà bỏ mặc tôi với tất cả các việc từ nấu cơm, giặt giũ đến chơi với con. Bà thường bảo, con mà không trông được thì đẻ ra làm gì… Nhiều hôm mệt mỏi đến rã rời nhưng tôi vẫn phải cố gắng lê lết tấm thân chăm lo bữa cơm cho yên cửa yên nhà.
Đành rằng bà có giúp chúng tôi chăm con những lúc đi làm nhưng về cơ bản, tôi cũng trở thành một nàng dâu đúng nghĩa, chăm sóc mẹ chồng cũng có thể coi là chu đáo. Mỗi năm tôi cũng mua mấy bộ quần áo, gửi tiền về đám cưới, đám ma, đám giỗ… mỗi tháng cũng phải đến tiền triệu.
Tuần nào bà cũng về. Bà bảo ở thành phố chán, không quen nên muốn về quê cho rộng chân rộng cẳng. Tính ra, số tiền tôi đưa để bà đi lại, chi phí xe cộ, cỗ bàn cũng chả kém gì thuê một người giúp việc.
Ấy vậy mà, khi chúng tôi trình bày mong muốn cho con đi học để bà về quê trông nom nhà cửa thì bà lại bắt đầu muốn chúng tôi phải trả công cho thời gian bà trông con cho vợ chồng tôi. Bà lấy hàng loạt ví dụ về những người giúp việc của các gia đình xung quanh. Bà kể nào là bà Lan mỗi tháng ăn uống đi rồi vẫn được trả 5 triệu đồng, lại được mua quần áo, giầy dép, nào là bà Thuận lương chỉ có 4 triệu đồng nhưng lần nào về chị Hoa cũng cho thêm 5 trăm nghìn, 1 triệu…
Những lúc bà kể về những người giúp việc ấy tôi chỉ im lặng. Thấy tôi im lặng, bà nội bé quyết định đổi chiến thuật, nói thẳng mong muốn của mình. Bà bảo muốn sửa lại khu chuồng trại chăn nuôi để về làm ăn. Bà muốn vợ chồng tôi đầu tư khoảng 20 đến 30 triệu đồng. Bà cho rằng nếu thuê giúp việc thì hai năm đã phải mất gần trăm triệu, bà chỉ lấy thế là quá ít rồi.
Đòi hỏi của bà làm tôi khó chịu. Bà ra ở với con cháu chứ có đi làm giúp việc đâu mà đòi lương. Hơn nữa, ai lại thuê một người giúp việc như bà về để vừa phải “hầu hạ” lại vừa phải trả tiền?
Nhiều cặp vợ chồng trẻ quan niệm, họ vất vả làm ăn nơi thành phố nên cần được bố mẹ hai bên trợ giúp công việc trông nom con cái. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng việc trông cháu không phải là trách nhiệm của ông, bà. Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ email: [email protected]. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của tòa soạn. Trân trọng cảm ơn! |
Tác giả: Lê Hoàn
Nguồn tin: Báo VietNamNet