Vì yêu nên tôi đặt kỳ vọng nhiều, vẫn muốn anh ấy phải tốt hơn nữa. Tôi hay bày tỏ những lời chê bai về chồng với mẹ chồng.
Tôi không lý giải được hành động kỳ quặc và có phần ngốc nghếch của mình. Tôi biết rằng không ai muốn nhận những lời chê, nghe người ta chê con mình, lại càng đáng ghét.
Nhưng tôi không kiểm soát được mồm miệng của mình những lúc tâm trạng không ổn định. Tôi đã cố tình khiến cho mẹ chồng ghét tôi và lo lắng cho con trai bà.
Tôi chê chồng mình không giỏi làm kinh tế. Mẹ chồng im lặng. Nhưng mấy hôm sau vợ chồng tôi đã cãi nhau vì chuyện ấy. Chồng tôi kể rằng mẹ anh hỏi "Có phải vợ con coi thường con lắm vì không kiếm ra bạc tỷ?", mẹ còn khuyên anh nếu sống với nhau mà khổ thế thì nên li dị nhau. Tôi phải dỗ ngon dỗ ngọt chồng thì anh mới nguôi ngoai.
Sự việc đó khiến tôi thêm mất cảm tình với mẹ chồng. Tôi càng muốn nói những lời khó nghe với mẹ. Tôi hay kiếm cớ nói gần nói xa rằng chồng tôi vụng về tay chân lóng ngóng là vì mẹ ngày xưa nuôi anh ấy như "gà công nghiệp", nuông chiều con thái quá. Mẹ tỏ ra rất phật lòng, nhưng bà không nói lại được vì quả thật chồng tôi đụng đâu vỡ đó.
Gần đây tôi phải đi công tác xa thường xuyên, nên chồng tôi nhờ mẹ chồng đến sống cùng vài tháng để phụ đưa đón hai con tôi đi học và cơm nước cho ba bố con.
Con gái lớn điện cho tôi kể bà nội hay gọi cô H. về nhà chơi. Lúc đầu tôi không để ý lắm nhưng nhiều lần điện về đều nghe con kể hôm nay lại có cô H. đến làm cơm. Tôi hỏi thì mẹ bảo là họ hàng xa của mẹ. Linh tính phụ nữ khiến tôi có chút nghi ngờ. Tôi xoay xở tìm cách rút ngắn chuyến công tác.
Con gái lớn điện cho tôi kể bà nội hay gọi cô H. về nhà chơi. (Ảnh minh họa: Getty Images) |
Từ hôm tôi về, mẹ cũng trở về nhà mẹ, và cô H. đấy không thấy xuất hiện nữa. Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một cô cháu họ của mẹ. Nhưng cuối tuần mẹ thường xuyên gọi chồng tôi sang nhà hơn. Hôm sinh nhật mẹ, chồng tôi cũng đến nhà mẹ từ sớm. Tôi dù không phải quá quý hoá mẹ chồng, nhưng muốn thể hiện là một nàng dâu biết quan tâm nên đã bí mật mua bánh kem và hoa, định mang đến nhà mẹ sau.
Tôi có chìa khoá cổng nên cứ thể mở cổng nhẹ nhàng. Đang rón rén đi vào từ phòng khách, tôi nghe mẹ nói nói cười cười: "Vợ con không bằng một góc cái H. nữa, hai đứa mà nên duyên thì mẹ mừng lắm", nói đoạn mẹ quay sang H.: "Người ta bảo đàn ông một đời vợ như rượu vang lâu năm, càng quý cháu ạ".
Cô H. có vẻ rất vui. Nhưng chồng tôi dường như không mấy tán thành: "Thôi hai người đừng nói chuyện này nữa, vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ".
Nghe vậy, tôi như trút được nỗi lo đến nghẹt thở, tôi đánh tiếng bước vào, cầm hộp bánh, bó hoa lớn trên tay, tôi chúc mừng sinh nhật mẹ, rồi lấy cớ có việc gấp nhờ chồng mình đèo về. Chồng tôi có lẽ đã biết tôi nghe hết được sự việc, anh vội vã đi theo giải thích.
Tôi không chất vấn anh nhiều, chỉ hỏi vài câu: "Anh đã có gì với cô ta chưa?", "Anh có ý định ly hôn không?", "Từ nay anh có qua nhà mẹ một mình để gặp cô gái khác theo sắp đặt của mẹ nữa không?". Chồng tôi khẳng khái lắc đầu. Tôi quyết định tin anh ấy.
Sau sự cố đó, tôi vẫn giận mẹ chồng, nhưng bắt đầu thấy hối hận vì khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xấu đi, một phần vì những lời nói chê bai con trai của mẹ.
Tôi may mắn vì chồng mình vẫn kiên định, và có lẽ vì cô H. này chưa đủ sức hấp dẫn.
Nhưng với đàn ông, mẹ vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định, dù mẹ chưa thể khiến anh ấy bỏ tôi nhưng việc mẹ chồng con dâu xích mích chắc cũng khiến chồng tôi phiền lòng nhiều. Từ nay có cho tiền tôi cũng không muốn nói xấu chồng nữa.
Tác giả: A.T
Nguồn tin: Báo Dân trí