"Em nghĩ mà xem, anh quen Thảo trước em, nếu như anh với nó thực sự có tình cảm vượt mức bạn bè với nhau, thì anh đã thành đôi với nó rồi. Sao còn yêu em, công khai em với bạn bè, gia đình vậy? Nó chỉ là đứa hơi vô tư quá thôi, chứ nó chả có ý gì đâu, em đừng chụp cái mũ "xen vào mối quan hệ của người khác" mà oan cho nó. Anh lại càng không có gì giấu em, người anh yêu chỉ có em. Song bên cạnh đó, anh cần có bạn bè, anh em, đúng chứ?", bạn trai nàng ra sức giải thích, thanh minh.
Lúc ấy nàng chẳng thèm nghe, đùng đùng tức giận bỏ về. Mà sau đó nghĩ lại, thấy chàng nói cũng đúng. Nếu chàng và Thảo thích nhau, hẳn đã yêu nhau từ lâu, làm gì có chuyện nàng với chàng là 1 cặp như bây giờ. Chung quy cũng bởi nàng giận quá khi thấy bạn trai mình thân thiết bất thường với một cô gái khác, được gọi là "em gái nuôi". Thậm chí có lần chàng còn cho nàng leo cây vì bận đi an ủi Thảo buồn vụ gì đó. Rồi thì 2 người đó nhắn tin, gọi điện cho nhau ríu rít cả ngày. Hẹn hò với nàng mà chàng để bạn gái ngồi ngẩn tò te một bên trong khi mình ra chỗ khác buôn chuyện với Thảo thì ai không nóng mặt?
Thôi được rồi, lần này coi như nàng trách nhầm chàng. Song cũng phải cảnh cáo chàng, thân gì thì thân, vô tư gì thì vô tư, cũng phải có giới hạn. Bởi đều là nam nữ trưởng thành, lại có bạn gái hẳn hoi, làm thế ai coi được.
Ảnh minh họa
Tối, chàng gọi cho nàng rủ nàng đi café. Nàng còn muốn làm mặt lạnh để dằn mặt chàng nên từ chối. "Em vẫn còn giận anh phải không? Anh thề, nếu anh với cái Thảo có chuyện gì mờ ám, thì anh ra đường sẽ bị ô tô đâm! Em hãy tin anh, nhé! Nếu em không muốn ra ngoài thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, bình tĩnh lại suy nghĩ kĩ những lời anh nói. Mai mình gặp nhau sau, được không?", chàng nhẹ nhàng mà kiên quyết nói. Nàng ậm ừ coi như đồng ý.
Chàng vừa gọi không bao lâu, thì cô bạn gái thân của nàng cũng gọi tới, rủ nàng đi uống nước hóng gió giải sầu, tán chuyện. Nàng đồng ý chẳng do dự, có khi tiện thể hỏi quan điểm của nó về vụ em gái nuôi của chàng luôn lại hay.
Nàng và bạn tới một quán café yên tĩnh, lãng mạn. Hai đứa chọn một góc khuất để ngồi nói chuyện cho thoải mái. Chưa ngồi ấm chỗ thì bạn nàng bỗng ghé sát vào nàng thì thầm: "Này, kia có phải lão Đoàn nhà mày không?". Nàng giật mình, ngoái cổ lại nhìn, bởi nàng đang ngồi đưa lưng về phía cửa, còn bạn nàng ngồi đối diện nên có động tĩnh gì từ cửa ra vào là nó nhìn thấy trước tiên.
Đích xác là chàng, hơn thế, chàng còn đi cùng cô em gái nuôi tên Thảo của mình nữa cơ, và chỉ có 2 người! Thảo chọn một bàn ngồi xuống, chàng ngồi sát sạt cùng băng ghế với cô nàng luôn. Thảo bĩu môi đẩy chàng ra, chàng cười te tởn càng ngồi sát lại. Chẳng biết rồi 2 người đó nói những chuyện gì, nàng chỉ nghe được những tiếng khúc khích, rúc rích thi thoảng truyền đến. Rồi thì cấu véo, đẩy tay đẩy chân nhau đầy thích thú.
Ảnh minh họa
Nàng và bạn kiên nhẫn chờ mãi, cuối cùng 2 người đó cũng đứng dậy ra về. Chàng đứng lên trước. Thảo ngồi im chờ đợi. Chàng cười cười vẻ đã hiểu, chìa tay nắm chặt kéo Thảo đứng lên cùng. Sau đó thì 2 bàn tay ấy vẫn không rời nhau, 2 kẻ đó dắt nhau ra cửa. Nàng bật dậy, đi ra theo, chỉ kịp nhìn thấy Thảo ngồi sát vào chàng, vòng tay ôm eo chàng thật chặt, còn chàng mặt mày đầy thỏa mãn, rồ ga phóng đi.
"Thôi, tiễn đi! Kể cả họ chưa đi quá giới hạn thì kiểu cư xử như vậy cũng không phải người đáng tin đâu mày ạ!", sau khi nghe nàng kể sơ qua mâu thuẫn mới đây của chàng và nàng, cô bạn nàng liền khuyên. Nó chẳng nói thì nàng cũng biết mình cần phải làm gì. Hóa ra mỗi lần chàng và em gái nuôi gặp nhau lại diễn ra như thế đấy! Còn tình cảm hơn cặp tình nhân đích thực là chàng với nàng ấy chứ!
Từ quán café về, nàng nghĩ thế nào liền nhấc máy gọi cho chàng. Chàng nghe máy với giọng ngái ngủ: "Lúc tối anh tự dưng thấy mệt rũ người, như muốn ốm ấy. Anh ngủ đã, có gì mai nói chuyện nhé!". Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia truyền lại, nàng nhếch miệng cười chua chát. Một lời nói dối trơ trẽn! Chỉ sợ giờ này chàng đang mệt hết hơi với em gái nuôi ấy chứ! Miệng chàng nói nếu có tình cảm đã yêu Thảo từ lâu rồi, nhưng thật ra không yêu người ta vẫn có thể "lên giường" với nhau như thường nhỉ! Không biết sáng mai từ nhà nghỉ về, chàng có còn nhớ tới lời thề với nàn mà nhìn ngó đường cho kỹ không nữa!
Tác giả: Sen Trắng
Nguồn tin: helino.ttvn.vn