Mới đây mà đã 2 năm từ lúc ba rời xa các con, ra đi mãi mãi không về.
Ba là người cha rất nghiêm khắc, rất mực thương con, nhưng thương theo kiểu "cho roi cho vọt". Nhớ hồi ba dạy tiểu học, năm lớp Nhì (lớp Bốn bây giờ), mình học ngay lớp của ba. Hễ mình phạm lỗi hay không thuộc bài là ăn đòn gấp đôi mấy đứa bạn cùng lớp bởi lý do "là con thầy phải làm gương". Hồi đó, quan điểm xã hội tán đồng việc học sinh tiểu học bị đánh đòn là chuyện đương nhiên và rất bình thường.
Ảnh minh họa |
Ba tuy dữ đòn nhưng cũng rất thương con. Ba có công chuyện làm ăn trên Sài Gòn, gặp dịp bãi trường là ba dắt mấy anh em mình đi theo, dẫn ra Sở Thú coi những con vật lạ nào giờ tụi mình chỉ thấy hình trong sách báo, cho tiền mua đồ chơi, sách truyện hiếm mà dưới tỉnh không có.
Một cái rất hay của ba là dạy cho các con các kỹ năng sống để có sự tháo vát và tự tin khi ra đời và ý thức rèn luyện sức khỏe: Ba đích thân dạy các con bơi lội, cho tham gia đoàn Hướng Đạo Sinh, cho đi học võ, đá banh… nên con cái đứa nào cũng cứng cáp, giỏi giang.
Ảnh minh họa |
Suốt đời ba chí thú làm ăn, không ham mê cờ bạc, ăn chơi. Ba mở tiệm mua bán xe gắn máy rồi quay sang mở tiệm bán thuốc tây. Sau 1975, ba quay qua làm nghề xe đò, làm ruộng, nuôi cua. Ba mê kinh doanh lắm, cái mong ước của ba là tạo dựng sự nghiệp đàng hoàng cho vợ con no ấm đủ đầy. Nhưng với bản chất của một ông thầy giáo thật thà, lấy chữ tín làm đầu và dễ tin người, gặp phải các bạn hùn hạp làm ăn không trung thực và do những biến động thời thế nên ba gặp nhiều thất bại. Mình biết ba rất trăn trở và xót xa vì làm cả gia đình phải nhiều bận lận đận, lao đao.
Ba thì thuộc thế hệ xưa, tánh nghiêm và ít chuyện trò tâm sự cởi mở với các con. Con cái đứa nào cũng sợ ba, vô hình trung tạo ra một khoảng cách giữa cha con dù rất thương nhau. Mình nhận thấy là các bậc cha mẹ trẻ bây giờ có cái rất hay là rất gần gũi, hòa đồng với con cái, nên chúng xem cha mẹ như người bạn thân thiết, có thể tâm sự đủ điều về chuyện kiểu "thắc mắc không biết hỏi ai" hay những vướng mắc trong cuộc sống. Hồi ba còn sinh tiền, mình thầm ao ước ba và các con cũng được như vậy lắm. Nhưng thời nào, thế hệ ấy mà, đành chịu vậy! Nhưng cái mình nhớ nhất là lúc ba sắp ra đi mà vẫn canh cánh bên lòng nỗi lo cho mình: "Nó già rồi mà vẫn chưa vợ con, nữa rồi đâu có ai lo cho nó".
Ba ơi, hồi ba còn sống, cha con mình không có dịp trải lòng cùng nhau, giờ ba đi rồi, lễ Vu Lan con viết bài này thay lời tâm sự muộn màng gởi đến cho ba.
Tác giả: Minh Phước
Nguồn tin: Báo Người lao động