Là gái thành phố nhưng tôi lại đem lòng yêu Trung, một anh chàng điển trai nhưng sinh ra và lớn lên ở miền quê xa xôi. Hôm rồi, nhân có đám giỗ nên tôi cùng Trung về nhà anh. Chuyến đi này cũng coi như tôi chính thức ra mắt gia đình anh. Vì nhà anh cách Hà Nội những 300km, nên chúng tôi phải ở về 2 ngày. Tôi mang theo quần áo rồi khăn gói về quê ra mắt bố mẹ chồng tương lai.
Vì đi xe giường nằm buổi đêm nên tôi còn khá mệt. Về tới nhà anh, tôi vẫn cố chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống mâm cơm sáng để anh giới thiệu. Bố mẹ anh cũng không nói nhiều nhưng tôi cảm giác hai bác đều dễ tính, anh trai và chị dâu thì rất nhiệt tình, hỏi han tôi đủ chuyện. Đặc biệt, khi ăn xong, mẹ anh bảo tôi mệt rồi, lên nhà nghỉ một chút rồi chiều còn dậy làm cỗ cùng mọi người.
Nhà anh có đám giỗ nên chúng tôi về và tiện coi như ra mắt. (Ảnh minh họa)
Chị dâu cũng cứ đuổi tôi lên phòng, mâm bát để chị rửa. Trung cũng lôi tôi lên, rồi nhắn với chị dâu: "Vậy chị giúp em nhé. Huyền không quen đi đường xa nên cũng đi mệt."
Chị dâu của anh chỉ cười rồi bảo: "Không phải lo mà lại, cứ dẫn người yêu chú lên phòng nghỉ ngơi đi."
Với sự thân thiện và nhiệt tình của mọi người trong gia đình anh nên tôi ấn tượng khá tốt. Tôi thấy quý mọi người và thầm nghĩ, mình chọn người đàn ông này để gắn bó quãng đời còn lại quả không sai lầm.
Rồi buổi chiều cũng tới. Vì bố anh là con cả nên phải đứng ra tổ chức đám giỗ và các cô, các chú sẽ tới cùng làm. Các cô thì xúm vào người nấu cơm, nấu rau. Mấy chú thì thịt chó, thịt ngan. Ban đầu, tôi lăng xăng ở dưới bếp xem ai làm gì thì làm theo mà chẳng theo được nên xung phong nhận đi nhặt rau, bóc hành… phụ mọi người.
Nói thật, dù ít làm nhưng mấy việc đơn giản này sao làm khó được tôi. Chỉ có điều, tôi giữ lại rất ít phần ngọn, phần gốc rau sẽ bỏ rất dài. Thấy tôi làm, mẹ Trung đi qua, xót của liền bảo: "Ấy ấy, cháu đừng nhặt thế. Rau này của nhà vẫn non lại không phun thuốc nên lấy phần ngọn nhiều vào."
Vừa nói, bác vừa ngồi xuống thao tác luôn cho tôi nhìn: "Đây, rau phải ngắt thế này. Nếu dài quá thì cháu lại bẻ làm đôi cho bác. Rau của nhà mà, đừng bỏ nhiều thế, phí ra!"
Các cô quay sang nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Tôi hơi bối rối, thầm nghĩ sao bác lại hành động như vậy để mọi người cứ nhìn tôi.
Hái rau muống cũng bị mẹ người yêu nhắc nhở. (Ảnh minh họa)
Bỗng lúc ấy, con ngan đã cắt tiết được một chú dội nước sôi vào bỗng giãy lên, nước nóng và tiết bắn tung tóe. Tôi là đứa ngồi gần đó nên hứng trọn, quần áo lấm lem, đầy mùi tanh. Tôi hốt hoảng hét toáng khiến tất cả quay ra nhìn. Tôi vốn sợ máu động vật, lúc này đang hoảng nên chẳng để ý mọi người nữa, cứ đừng run run nhìn mấy vết trên áo, quần. Xong tôi kệ mọi người, đi lên phòng thay đồ chứ mặc sao được thứ dơ dáy này.
Nhưng khổ nỗi, vì dự tính ở nhà anh chỉ có 1 đêm thứ 7 nên tôi không mang đồ mặc lúc ở nhà. Một bộ mặc đi đường thì chị dâu đã bỏ máy giặt, một bộ váy khá dài và kín đáo thì dự định để ngày mai mặc đi thăm hỏi họ hàng của anh. Tôi bối rối định chạy ra tìm chị dâu nhưng không thấy bóng dáng chị đâu. Bất đắc dĩ, lên phòng tắm xong mặc chiếc váy đó.
Tôi không lường trước được, khi tôi vừa bước xuống thì các cô cứ nhìn tôi. Tôi ái ngại nhưng vẫn ngồi xuống làm tiếp việc dở dang. Tình huống này cũng ngoài dự đoán của tôi, chiếc váy dài nên phủ xuống đất khiến tôi cứ phải vén lên rất bất tiện. Mẹ anh lại là người xuất hiện cứu tôi một bàn thua trông thấy: "Thôi, cháu lên nhà ngồi nước nôi cho bác đi. Việc bếp núc đây cứ để các cô với chị lo."
Tôi nào có nghĩ gì đâu, ngó quanh thấy cũng sắp hết việc lại có mấy người cùng làm, nên xin phép lên nhà trên pha trà, rót nước cho khách, khỏi bẩn váy.
Sau bữa ăn, tôi cũng tính gỡ gạc lại phần nào nên lon ton dọn dẹp, bê đồ ra. Nhưng mẹ anh lại bảo, nhiều bát quá nên mang ra ngoài giếng rửa thay vì dùng bồn rửa trong nhà bếp. Bác còn dặn tôi: "Đi bổ hoa quả giúp bác, chứ cháu mặc váy thế ra đó ngồi bất tiện."
Mẹ chồng tương lai sai gì tôi chả vâng dạ, vừa vui vì thoát vụ rửa bát, vừa mừng vì bác quá tâm lý.
Tôi chỉ nghe theo lời mẹ chồng tương lai mà bị cả họ chê trách. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cũng xong xuôi, chúng tôi trở về Hà Nội. Nhưng hôm sau, khi tôi gọi anh đi ăn thì anh báo bận, giọng hậm hực khó chịu. Tới hôm sau nữa, anh mới chịu gặp tôi rồi mắng tôi tính tiểu thư, sống không biết điều. Tôi ngơ ngác thì anh bảo, cả họ nhà anh gọi lên, trách tôi chẳng biết làm gì, chỉ loanh quanh tìm cách trốn việc. Anh còn bảo: "Anh không yêu cầu em làm công to việc nặng gì, chỉ phụ các cô một chút em cũng không làm được. Thế lấy nhau về làm sao em chăm chút được cho gia đình? Chuyện tương lai của chúng mình anh nghĩ phải xem xét lại."
Tôi điếng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì quá bất ngờ. Mẹ anh bảo tôi ngồi chơi thì tôi chả ngồi, thế mà giờ tôi lại mang tiếng là trốn việc. Thật không biết phải làm sao, tôi chỉ nghe theo lời mẹ anh thôi mà.
Tác giả: Song Ngư NF
Nguồn tin: helino.ttvn.vn