Cụ thể, ông Vũ Mão đề nghị nghiên cứu nhập Bộ KH-ĐT với Bộ Tài chính thành Bộ Kế hoạch - Tài chính; thành lập Bộ Giáo dục và Khoa học trên cơ sở nhập Bộ GD-ĐT và Bộ KH-CN; thành lập Bộ Đất đai - Thủy lợi - Xây dựng - Môi trường trên cơ sở nhập Tổng cục Thuỷ lợi của Bộ NN&PTNT với phần môi trường, đất đai của Bộ TN&MT vào Bộ Xây dựng.
Như vậy, Bộ TN&MT chỉ còn phần tài nguyên khoáng sản nhập với Bộ Công thương sẽ giảm thêm 1 bộ nữa. Theo phương án này, sẽ chỉ còn 15 bộ thay vì 18 như hiện nay.
Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Mão. Ảnh: Phạm Hải |
Bộ nhỏ nằm trong bộ lớn
Vì sao ông đề nghị hợp nhất chỉ còn 15 bộ?
Cách đây khoảng 15 năm, với tinh thần tinh gọn bộ máy, Chính phủ xây dựng các bộ đa ngành. Qua nghiên cứu, các nước chỉ có 15-17 bộ, trong khi ta lúc đó có 28 bộ ngành. Vì vậy rút xuống bộ đa ngành là xu hướng tốt.
Tuy nhiên thực hiện bộ đa ngành phải với điều kiện các bộ không quản lý DN như các nước đã làm. Nếu bộ quản lý DN sẽ rất nặng, tập trung vào đấy chiếm cả nửa thời gian vì vừa phải lo về nhân sự, tài chính... cho DN.
Do lúc đó chưa tính đến chuyện tách quản lý DN ra khỏi quản lý của các bộ đã sáp nhập thành bộ đa ngành nên khối lượng công việc của các bộ quá nặng. Việc nghiên cứu chưa kỹ, bộ đa ngành nhưng có những lĩnh vực nằm ở 3, 4 bộ, chồng chéo, không thực thi được.
Ví dụ như lĩnh vực về nước nhưng nước thuỷ lợi do Bộ NN&PTNT quản lý, tài nguyên nước thì Bộ TN&MT. Thực ra tài nguyên nước cũng liên quan đến thuỷ lợi. Bộ TN&MT quản lý toàn bộ hệ thống tài nguyên nước, trong đó có hệ thống thuỷ lợi mà lực lượng lại không có, lực lượng toàn bộ nằm bên Bộ Thuỷ lợi. Thành ra bên có chức năng quản lý thì không có người, bên có người lại không có chức năng quản lý. Hay nước cho thuỷ điện thì nằm ở Bộ Công thương
Điều này cho thấy chức năng không rõ ràng nên mới sáp nhập các bộ lại. Khi nhập rồi thấy nhiều nhiệm vụ chức năng quá, quản không nổi lại lập ra các tổng cục. Như nhập Bộ Thuỷ lợi vào Bộ NN&PTNT thì lại lập thêm Tổng cục Thuỷ lợi, rồi Tổng cục Thuỷ sản, Tổng cục Lâm nghiệp...
Mỗi tổng cục như vậy thực chất là một bộ nhỏ nằm trong bộ, vẫn có tổ chức bộ máy, cơ quan giúp việc, văn phòng. Một trong những lý do khiến bộ máy cồng kềnh, biên chế không tinh giản được là thế.
Phải nhả DNNN ra
Nếu nhập nhiều bộ, nhiều lĩnh vực thành 1 bộ to như vậy quản lý không xuể lại xảy ra tình trạng bộ trong bộ như thời gian qua?
Các bộ phải tách riêng chức năng quản lý DN ra thì sẽ nhập được, quản lý được. Bộ chỉ làm chức năng quản lý nhà nước, quy hoạch chiến lược thì mới hợp nhất được. Đồng thời các bộ cũng phải tổ chức lại, còn để như vậy lỉnh kỉnh lắm.
Thực tiễn thành lập tổng cục rồi mà bỏ đi rất khó. Mỗi tổng cục chính là 1 ngành, có lẽ phải chấp nhận cái đó nhưng tinh gọn bộ máy bên trong lại. Các tổng cục bây giờ có bộ máy như 1 bộ, có văn phòng, có các cục, vụ trong đó. Vậy làm sao rà soát lại để tổng cục gọn thôi, không để như 1 bộ nằm trong bộ như vậy.
Ví dụ mỗi bộ có 1 vụ tổ chức thì chung cho cả bộ và tổng cục chứ mỗi anh lại có 1 vụ tổ chức riêng thì hỏng rồi.
Muốn nhập được, quản được phải tách quản lý DN ra khỏi quản lý nhà nước của các bộ nhưng việc này động chạm đến lợi ích không nhỏ của các bộ, làm sao có thể thực hiện được?
Tâm lý của các bộ bao giờ cũng muốn ôm DN vì cái đó có quyền lợi cho các bộ. Tôi không nói đến chuyện tham nhũng hay tiêu cực gì nhưng 1 bộ có khoảng 300 DN thì ít nhất bộ quyết định về nhân sự, tài chính, kinh doanh, hàng năm các DN phải “gặp” ít nhất 3-4 lượt. Các DN này nhiều khi trở thành nguồn nuôi dưỡng của bộ.
Vì vậy đây cũng chính là cản trở lớn nhất trong việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Các bộ vẫn muốn ôm DN mà hướng của mình là phải tách DN ra nhưng vẫn đang lúng túng.
Có nhiều ý kiến đưa ra hướng quản lý toàn bộ tài chính của các DNNN về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Nhiều ý kiến muốn nâng Tổng công ty này lên như 1 bộ siêu ngành để quản lý tất cả vốn nhà nước. Việc này đang nghiên cứu nhưng nguyên tắc không để bộ quản lý DN. Như thế nặng quá, dễ phát sinh tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi.
Tôi không cho hàm, người ta còn ghét tôi
Khi nhập 2 làm 1 thì nhiều người sẽ mất ghế, mất việc… theo ông đấy có phải là bài toán khó giải trong việc tinh gọn bộ máy nói chung và hợp nhất bộ ngành nói riêng?
Đấy chính là rào cản nhưng phải kiên quyết làm vì lợi ích chung. Vì vậy phải từng bước giải quyết, tất nhiên khi sắp xếp lại phải có đụng chạm. Chứ cứ để như bây giờ hàm vụ trưởng, vụ phó nhiều quá.
Hồi tôi làm bên Văn phòng QH tôi có cho đâu, thậm chí người ta xin hàm, tôi không cho người ta còn ghét tôi nữa. Tôi nói rõ đã có vụ trưởng rồi còn hàm vụ trưởng gì nữa. Nhưng sau này tràn lan và thật sự có hiện tượng thiếu gương mẫu ở những cơ quan đầu não nên các nơi khác người ta bắt chước làm theo.
Đành rằng, anh em có nguyện vọng đi nơi này nơi khác phải có chức danh hàm chứ để chuyên viên thì thấp nhưng cứ vin vào đó nâng lên ngày càng nhiều thì nguy hiểm quá, hàm nhiều quá!
Để làm được việc này, theo tôi cần nghiên cứu hoàn thiện luật Tổ chức Chính phủ, trong đó làm rõ trách nhiệm của tập thể Chính phủ, của cá nhân các thành viên Chính phủ. Đặc biệt, luật này phải quy định rõ Chính phủ có bao nhiêu bộ và chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ cụ thể, không trùng lắp, chồng chéo nhau.
Tác giả: Thu Hằng
Nguồn tin: Báo VietNamNet