Lại chuyện người thứ 3.Chưa bao giờ tôi thấy cảnh giật chồng lại phổ biến như bây giờ, lại còn biến hoá muôn hình vạn trạng.
Độ tuổi "kẻ cướp" thì ngày càng trẻ hoá mà thủ đoạn lại ngày càng tăng. Đám trẻ cứ mãi thích làm sói đeo nơ, ngơ ngác đáng thương rằng em đây không có tội, lỗi là ở tình yêu.
Các đức ông chồng thì đóng vai người bị hại, là vì các ẻm xách đũng quần đến tìm các anh chứ không phải các anh cùng đồng thanh đưa đẩy với ẻm. Chỉ khổ các bà vợ đau tim tốn nước mắt đi đòi lại tình yêu, mà rốt cuộc bị mang tiếng là Hoạn Thư đanh đá đánh trống giữa làng vạch áo cho người xem lưng.
Tình địch của tôi thua tôi gần chục tuổi. Nó mà là em gái tôi, tôi sẽ xử lý trong vòng ba nốt nhạc. Ấy vậy mà thực tế nó xoay tôi đến đứt hơi.
Sự nghiệp của tôi, lương tháng của tôi, sự mạnh mẽ độc lập của tôi, công sức tôi vun vén cho tổ ấm riêng, cho nhà chồng, rồi bao nhiêu kỷ niệm vợ chồng từ thuở mới yêu nhau… Tất cả đều trở thành con số 0 trước sự "đáng yêu" của nó. Nó trẻ trung, nó xinh xắn, son phấn hàng hiệu, lại còn biết diễn theo phim Hàn Quốc nên chồng tôi mê mẩn.
Nó biết cách làm cho chồng tôi và nó trở thành nhân vật chính trong những bộ phim đó. (Ảnh minh họa)
Nó biết cách làm cho chồng tôi và nó trở thành nhân vật chính trong những bộ phim đó. Nó làm cho chồng tôi nghĩ anh ấy là chủ tịch tập đoàn, không thì bét lắm cũng là doanh nhân thành đạt. Nó giả vờ yếu đuối để được chồng tôi che chở bảo vệ khỏi sức mạnh diều hâu của dư luận và bà vợ già ở nhà là tôi.
Còn tôi chỉ biết làm cho anh ấy thành một người đàn ông bình dị và kiếm tiền mang về mỗi tháng. Tôi chỉ biết mang lại cho anh một cuộc sống tĩnh lặng không màu mè. Mà đàn ông thì lại không thích những thứ nhỏ bé tầm thường.
Cái khốn nạn là mặc dù anh ấy và nó sống chết có nhau như thế nhưng không muốn mọi thứ trở nên rõ ràng.
Đứa cướp chồng thì một mực "Em yêu anh nhưng em cao thượng không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà anh," thực tế là không muốn ràng buộc với ai để còn tiện thả thính sĩ và lẻ với kẻ khác.
Kẻ ngoại tình thì ra vẻ bao la không kém là "Anh yêu em nhưng con anh cần có bố, vợ anh tuy chẳng được điểm nào nhưng cũng đáng thương (hại)". Và thế rồi luôn có hai kẻ đồng thanh tương ứng: "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau".
Kịch bản tiếp theo luôn luôn có một người vợ như tôi, ngày đêm khổ sở lén lút dò tin nhắn, lục facebook theo dõi hành trình ngoại tình của chồng. Cái cảm giác hồi hộp, máu dồn căng, tim đập, tay chân run để rồi vỡ oà khi tìm thấy lời lẽ họ tình tự với nhau chỉ có miêu tả bằng hai từ "đau đớn". Tim tôi như bị xé rách, cái cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi khi tôi phát hiện ra điều gì đó.
Và cái bộ phim ngoại tình đấy cứ tiếp tục theo những bước mà ai cũng đoán được sau khi bị vỡ lở.
Chồng: "Anh chỉ xem nó là em kết nghĩa, nó chỉ đáng hàng em út của anh mà thôi, em đừng nghi ngờ lung tung."
Tôi: "Kết nghĩa gì, kết nghĩa trăm năm à? Hàng em út mà nhắn tin yêu đương mặn nồng thế à?"
Chồng: "Em đừng có đa nghi rồi làm loạn lên".
Đầu tiên, tôi đánh mất tình yêu của chồng vào tay nó, và rồi cũng đánh mất luôn chuyện vợ chồng. Cho dù tôi vẫn còn trẻ nhưng làm sao được nuột nà mỡ màng như gái mới lớn. Những cuộc vụng trộm của chồng và nó rút hết sinh lực của anh. Từ ngày có nó, anh chỉ còn là cái xác ve rỗng tếch bên vợ mỗi đêm.
Cuộc giằng co rồi cũng đến lúc nói ra hai chữ "ly hôn".
Chồng tôi quát: "Em điên à, anh với nó chỉ vui chơi qua đường."
Tôi: "Đường gì? Đường tình à?"
Ấy vậy mà lúc tôi đòi tìm nó xử trắng đen thì chồng tôi lại bênh vực rằng nó còn nhỏ, đang cần tập trung để tốt nghiệp đại học. Tôi cay đắng nhếch mép: "Bây giờ sinh viên làm thêm và gái bán hoa khó phân biệt nhỉ?".
Chồng tôi lại quát: "Cô ăn nói như kẻ vô học".
Thế mới biết giờ tôi chẳng còn ý nghĩa gì với chồng. Mới sỉ nhục nó một câu thì anh quát lại một câu, huống gì tìm đến nhà mà tát nó một cái chắc anh cũng đánh lại tôi không còn đường về.
Đến nước này tôi cũng tha thiết một người chồng hèn mọn phụ bạc làm gì. Tim cũng chẳng thấy đau vì đã quá quen với cảm giác đau đớn. Tim tôi giờ không còn dùng để yêu đương hay tha thứ gì được nữa, nó chỉ còn một chức năng duy nhất là "đập" để tôi còn sống mà thôi.
Cho dù tôi vẫn còn trẻ nhưng làm sao được nuột nà mỡ màng như gái mới lớn. (Ảnh minh họa)
Trong những ngày cuối của cuộc hôn nhân, chồng tôi lại là người khóc nhiều nhất. Anh thú nhận (hay biện hộ) rằng anh là "người đầu tiên" của nó và vì nó là con gái truyền thống nên anh cảm thấy có lỗi và phải có trách nhiệm với nó.
Chuyện bi đát bỗng dưng trở thành chuyện hài. Con gái truyền thống biết giữ trinh tiết nhưng không ngại đi giật chồng? Còn tôi, khi đến với anh cũng là "gái truyền thống" đấy thôi, rốt cuộc anh chịu trách nhiệm được với tôi trong bao năm?
"Trước anh chắc có cả tá thằng chịu trách nhiệm với nó rồi. Cái trách nhiệm của đàn ông các anh chỉ đáng vài chục ngàn mua ngoài phố hoặc đặt online đều được nhé", tôi nói thẳng với chồng.
Bây giờ tôi đang học cách để tâm hồn được nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao vẫn chưa làm được. Có lẽ mặc dù đã buông bỏ nhưng có lẽ tôi vẫn còn buồn và hận. Ai cũng khuyên tôi nên chấp nhận hoà giải và rút đơn ly hôn. Tôi muốn lắm chứ, nhưng lại sợ nếu tha thứ một lần thì sẽ có lần thứ hai vì bản tính là điều khó thay đổi.
Rất mong được mọi người cho lời khuyên.
Tác giả: M.Ng
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ