Mọi chuyện cũng xuất phát từ việc bố mẹ chồng tôi rất cuồng tín, ông bà có thể bỏ hàng trăm triệu để lập đàn, cầu cúng không biết tiếc tay.
Khi mới kết hôn, ông bà đi xem bói, giục vợ chồng tôi phải sinh em bé ngay cho hợp tuổi bố nhưng chẳng hiểu sao chờ mãi mà tôi không đậu thai.
Ảnh: Shutterstock |
Hai vợ chồng đưa nhau đi khắp bệnh viện trong Nam ngoài Bắc để khám chữa nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân hiếm muộn.
Bố mẹ chồng thấy vậy nhiều lần tỏ ý khó chịu, bóng gió rằng tôi không sinh được con thì sớm giải thoát cho chồng đi lấy vợ mới.
Áp lực sinh con, áp lực từ nhà chồng cứ liên tiếp bủa vây lấy tôi, có lúc chán nản quá tôi định buông tay, bảo chồng viết đơn đi tôi ký.
Chồng tôi thương vợ, nhiều lần khuyên bảo tôi buông xả hết cho đầu óc thanh thản. Anh cũng nói sẽ cùng tôi chạy chữa để sinh con.
Để tôi bớt suy nghĩ, đỡ căng thẳng, anh mua nhà rồi xin bố mẹ cho hai vợ chồng ra ở riêng.
Chẳng hiểu do tư tưởng thoải mái hay gặp đúng thầy đúng thuốc mà ra ở riêng 5 tháng tôi có tin vui.
Chồng tôi vui sướng tột độ, từ hôm đó thuê người giúp việc, không cho vợ động tay vào bất cứ việc gì.
Anh còn tự tay đi mua váy bầu, sữa bột và đủ các thứ đồ dùng cần thiết cho đứa con sắp chào đời.
Nhưng khi tôi báo tin đó cho bố mẹ chồng tôi, ông bà lại là sa sầm mặt mày, tỏ ý bực bội, không vui.
Mẹ chồng bảo tôi bỏ đứa bé đi vì đứa bé sinh không hợp tuổi với bố, đẻ ra bố sẽ phá sản hoặc ốm đau. Nếu muốn sinh con phải đợi thêm 2 năm nữa.
Bà bảo nếu tôi cố tình đẻ đứa bé ra thì phải ly hôn, không ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp của con trai bà.
Nghe mẹ chồng nói tôi vừa ngỡ ngàng vừa tủi thân, thương đứa con mới tượng hình của mình. Tôi mong chờ bao lâu mới có cháu mà mẹ chồng nỡ ép tôi làm điều thất đức đó.
Sau một hồi im lặng, tôi lấy hết can đảm, thẳng thắn trả lời mẹ chồng rằng mình sẽ giữ đứa bé. Tôi khuyên mẹ chồng bình tâm, suy xét lại, dẫu sao đứa bé trong bụng cũng là máu mủ của bà đừng vì 1 chút bói toán mà ảnh hưởng đến gia đình.
Bất ngờ mẹ chồng tôi lớn tiếng, nói ầm ĩ, mắng tôi hỗn láo với bà. Bố chồng tôi ở ngoài sân chạy vào chẳng cần biết đúng sai, bênh vợ, tát tôi một bạt tai xây xẩm mặt rồi tuyên bố cấm tôi bén mảng đến nhà ông bà.
Thấy bố mẹ chồng như vậy, bật khóc vì uất ức. Tuy nhiên chồng tôi hiểu vợ, khuyên tôi quên mọi chuyện đi, giữ sức khỏe sinh con. Anh nói khi nào sinh cháu, ông bà nguôi ngoai, bớt giận thì hai vợ chồng sẽ đưa con về xin lỗi.
Tôi cũng giữ trong lòng niềm hi vọng đó nhưng khi tôi sinh nở, bố mẹ chồng viện cớ ốm đau cho gọi con trai về, tìm đủ mọi cách để anh không có thời gian chăm sóc vợ con.
Đã vậy, bà giúp việc bên nhà bố mẹ chồng cho tôi biết, ông bà ra tối hậu thư buộc chồng tôi phải chọn bố mẹ hoặc vợ con. Nếu chọn vợ con thì ông bà tuyên bố từ mặt.
Mấy hôm gần đây, chồng tôi suy nghĩ nhiều, gầy sọp đi, khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Giữa bên tình bên hiếu anh không biết chọn ai, anh nói bên nào với anh cũng quan trọng.
Tôi nghĩ hạnh phúc, tiền tài và danh vọng mọi thứ đều do bản thân mỗi người cố gắng vun đắp và xây dựng. Có ý chí, có nghị lực thì sẽ nhận được thành quả. Vậy mà bố mẹ chồng tôi lại một mực chia rẽ tình cảm của vợ chồng con trai.
Tôi không còn cách nào khác đành nhờ các bác lớn tuổi bên họ chồng sang nhà lựa lời, khuyên giải bố mẹ chồng tôi nghĩ lại nhưng ông bà mắng họ té tát khiến họ giận tím mặt. Các bác chồng tôi còn thề không nhìn mặt mẹ chồng tôi nữa.
Giờ tôi chẳng biết làm phải làm gì đây, chia tay chồng để anh giữ trọn đạo hiếu hay giữ gia đình cho đứa con bé bỏng của mình…?
Tác giả: Thảo Linh
Nguồn tin: Báo VietNamNet