Cuộc sống

Hạnh phúc khi gặp đúng người đàn ông yêu thương mình

Dưới ánh đèn vàng của buổi chiều chập choạng, người lạ vì bảo vệ em đã hứng trọn lưỡi dao của kẻ ác huơ huơ phía trước. Lúc gục xuống, anh vẫn cố hỏi em: “Cô bé không sao chứ?”.

Anh là người đàn ông đầu tiên, sau bố, lo cho em như thế. Nhưng anh đặc biệt hơn bởi với anh khi đó em chỉ là người lạ. “Tại sao anh lại bất chấp nguy hiểm vì em?”- câu hỏi đó đã bao lần xuất hiện trong đầu em, rồi em lại tự trả lời. Trong hoàn cảnh đó, nếu là người khác có khi cũng sẽ cứu giúp em như thế…

Em tự ru mình như vậy để cố quên đi mình đã vô tình thế nào khi chiếc xe cấp cứu hú còi chở anh đi. Không biết sao em lại lặng lẽ ra về, cứ như thể chuyện vừa xảy ra không phải là vì em. Về đến nhà, em đã lập tức cảm thấy hối hận. Không khí ấm áp, cái lạnh dừng chân ngoài cửa, khi bố mẹ cùng hỏi: “Con ăn tối chưa?”, không hiểu sao em bỗng khóc òa và kể lại mọi chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Khi đó, thực lòng em đã thấy có lỗi với anh. Lẽ ra anh cũng về nhà, bỏ mặc cái rét và cơn gió thét gào lại sau lưng; nhấp ngụm trà nóng, ở bên người thân cùng trò chuyện. Vậy mà anh đã vì em, đứa con gái vô tình…

Ảnh minh họa

Bố bấm điện thoại tìm xe cấp cứu vừa đón người ở quãng đường vắng để hỏi xe đã chở bệnh nhân đến bệnh viện nào. Sau vài cuộc gọi hỏi thăm như thế, cuối cùng cũng tìm ra anh. Thêm một lần nước mắt em rơi trong buổi tối hôm đó bởi trái với tưởng tượng của em, rằng người nhà anh đã có mặt, anh nằm đó một mình với vết băng bó chằng chịt ngang người. Vệt máu đỏ thấm qua phần bông băng. Bố cầm tay anh rất chặt, chắc bố cảm kích trước tấm lòng anh dành cho con gái bố.

Bọn mình đã ở bên nhau như thế, có sự ủng hộ của bố mẹ em, những người mà sau này anh coi như người thân của mình. Em không biết, anh lớn lên ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Anh nói, khi nhìn thấy em bị bắt nạt, anh không nghĩ được gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cô gái ấy. Dù cô ấy đang cố tỏ ra không hề sợ hãi nhưng anh nhìn thấy bàn tay cô ấy đang run lên. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt cô ấy khi đó đang tỏ ra cứng rắn nhưng chắc chắn cô ấy đang rất sợ. Ngay khi ánh mắt cô ấy nhìn thấy anh, anh có cảm giác đôi chân cô ấy muốn khụy xuống. Đó là lý do vì sao anh đã lao vào, dù nhìn thấy đối tượng có dao.

Rồi cũng chính bố mẹ là người đã ủng hộ chuyện anh ở bên em. Dù biết anh chỉ là chàng trai nghèo nhưng bố đã nói với em: “Của cải vật chất có thể làm ra. Còn tấm lòng của chàng trai đã dũng cảm vì con gái bố, không phải ai cũng có được! Ngay khi nghe con kể lại, bố đã thấy ưng cái bụng và khi biết hoàn cảnh của nó, bố càng thương hơn. Bố mẹ chỉ có mình con, cũng không thể cả đời ở bên con nhưng chàng trai đó có thể thay bố mẹ yêu thương và chăm sóc con. Điều đó khiến bố thấy yên tâm vô cùng!”.

Không phải đợi đến khi nghe bố tâm sự như vậy em mới “đổ” anh, mà từ trước đó, sau lúc run rẩy, bước đi không vững, khi em bước chân về lại ngôi nhà ấm áp và chợt nhận ra, em đã bỏ lại đằng sau một người vì em…

Ảnh minh họa

Cảm ơn anh đã đến bên em ngày hôm đó, sẵn sàng ở bên em những ngày sau này, để em biết em được yêu thương nhiều biết mấy và em dần trưởng thành hơn khi ở bên anh. Anh đã khiến em nhận ra rằng, cứ trao đi yêu thương, hạnh phúc sẽ tới tìm…

Tác giả: Hải Giang

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok