Cuộc sống

Hai người đàn bà lỡ dở chứ không còn là mẹ con thời tri kỷ nữa

Nghẹt thở chị ạ. Ước gì tôi giàu hơn, tôi có hai nhà để tôi cho con gái một cái nó ở riêng và tôi được ở riêng. Bây giờ nó hay chọc tức tôi bằng cách mời bố nó và vợ hiện tại của bố nó đến nhà để mừng sinh nhật cho ông ấy...

Chị kính mến!

Tôi là thế hệ của chị, tính theo quan niệm xưa, sáu mươi một đời, còn bây giờ chúng ta được liệt vào hạng U70. Tôi sống một mình đã 20 năm nay chị ạ, hiểu theo nghĩa góa dở, tức chồng vợ xa nhau, mỗi người đi mỗi ngả. Chồng tôi, chồng cũ, có vợ mới, tôi là vợ cũ nhưng quyết với lòng là không gắn với ai nữa cho sướng cái thân.

Nhưng con gái tôi không cho tôi sướng. Nó cũng ly dị chồng và về ở với tôi sau khi hết trách nhiệm với đứa con đã lập gia đình. Ban đầu nghĩ vậy cũng hay, hai phụ nữ đều “chê chồng” ở với nhau, nhà của con gái cho cháu ngoại và chồng nó ở, quá hay.

Hóa ra không hay chị ạ. Không hiểu sao khi con còn bé, tôi với con gái rất hợp, rất tri kỷ, nhưng khi tôi già và nó không còn trẻ nữa thì xung khắc chị ạ. Rất xung, cãi nhau như cơm bữa. Mà con cãi mẹ có hay ho gì.

Thế mà nó cãi, nhiều lần trút lên đầu tôi nguyên do thất bại của nó. Nào là bố yêu mẹ nhất mà mẹ không biết điều, mẹ quá lắm; nào là mẹ cứ bênh chồng của con, anh ấy có được như bố không, anh ấy xứng đáng bị bỏ chứ không như bố; nào là mẹ đổi khác, ngày xưa mẹ tôn con lên giờ mẹ cứ đạp con xuống...

Nghẹt thở chị ạ. Ước gì tôi giàu hơn, tôi có hai nhà để tôi cho con gái một cái nó ở riêng và tôi được ở riêng. Bây giờ nó hay chọc tức tôi bằng cách mời bố nó và vợ hiện tại của bố nó đến nhà để mừng sinh nhật cho ông ấy. Có điên tiết không chứ. Đành rằng bố nó nhưng nhà của tôi kia mà.

Con dại cái mang. Tôi trót dại đã bơm nó lên mây xanh, nó không xuống đất được dù quan hệ mẹ con của nó không êm xuôi như nó và tôi. Thế hệ mình dù sao cũng giỏi thu vén nấu nướng, bươn chải kiếm tiền, nó con một, tôi cưng chiều, chỉ biết học, giờ gia đình tan vỡ, tôi thương chứ nhưng không chịu được thói hung hăng của nó.

Tôi muốn đi thiền viện nhưng cũng đâu có đi luôn được chị. Con và cháu, nợ trần của mình, chị nhỉ?

Bạn thân mến!

Một phụ nữ ly dị chồng đã 20 năm, có lẽ tính tình người ấy cũng đổi khác. Con gái một, bạn cưng chiều, bạn thấy nó già dặn do hoàn cảnh và bạn xem nó như tri kỷ. Đứa con ấy ra đời cũng khá khác biệt, do khôn trước tuổi, mà cũng có thể nó giỏi thật.

Bạn đã từng hy vọng nó thế này thế kia nhưng đàn bà, thông minh sắc sảo thì đường chồng con lân đận, vậy là thất bại chứ đâu thành công. Và nó, đứa thất bại ấy về với mẹ.

Hai người đàn bà lỡ dở chứ không còn là mẹ con thời tri kỷ nữa. Đó là chưa nói ai cũng trái tính, do tâm sinh lý không còn bình thường. Lý ra bạn phải hình dung được, bạn đã không bình thường, con gái của bạn dù bỏ chồng ở thế thượng phong đi nữa thì cũng là người ê chề với bất hạnh riêng tư.

Vậy đó, hai người đàn bà ấm ức, bất trắc, dễ mủi lòng dễ nổi đóa sống với nhau không hục hặc mới là lạ bạn ạ.

Tôi nghiệm thấy ở chung quanh, với những người bình thường, nghĩa là vợ chồng trọn vẹn nhưng khi chồng mất mà mình già, mình dựa vào con, lập tức xuống thế ngay. Có lẽ vì trong mắt con mình già rồi, mình đáng thương mà con nó nghĩ, nó đang vượt lên, gánh vác, cáng đáng mình. Bạn đã ở vào cái thế “mất giá” với chính con mình đó, có thể.

Vả lại bạn ạ, tôi cũng nghiệm thấy, những đứa con từ nhỏ được tôn sùng, được cưng chiều, được kỳ vọng quá, nó sẽ rơi đài. Không hiểu sao như vậy nữa. Do bố mẹ kỳ vọng, hoặc do nó tự kiêu, hoặc do nó ít kỹ năng nên ra đời nó dễ thất bại lắm.

Con gái của bạn thuộc dạng ấy chăng: sắc sảo nhưng ác khẩu, thông minh nhưng không thành công ở ngoài đời, ích kỷ nên không nhường mẹ, không thấu đáo chữ hiếu…

Tiếc rằng, giá như bạn can đảm sống một mình, sống gần con và cháu hơn là rủ con gái về sống chung. Nhưng việc ấy không thể đảo ngược được nữa. Nếu bạn đẩy con ra chứ nó không chủ động đi ra, e rằng nó thù mẹ chứ không chỉ là giận.

Nó đã dám đưa cả bố và vợ của bố về làm sinh nhật bố trước mũi của bạn, trong chính nhà bạn, chứng tỏ nó hơi quá quắt, nó cố ý lấn lướt bạn. Như vậy là mâu thuẫn mẹ con rộng rồi, tình cũ đã mất.

Nên suy tính phương án sống cho yên chứ đi đâu rồi cũng phải về. Và hãy hình dung mình già sụ, mình bệnh tật, mình yếu ớt hẳn, ai chăm mình nếu không phải là nó?

Già thì mất thế, mất ngai chứ sao, vua còn vậy huống chi một người mẹ, bạn nhé. Cứ tìm cách đi khi còn sức, đi du lịch, đi từ thiện, đi tu tập, đi thể dục, đi nhảy, đi học yoga, thậm chí đi học tiếng Anh… miễn sao mình vui, tức là sẽ trẻ ra, khỏe dai và yêu đời, dễ tính, con cái sẽ ngớ ra, mẹ hay quá, mẹ đáng tự hào quá, mẹ là tấm gương. Lại vui, lại mẹ con được cải thiện, có thể, bạn nhé.

Tác giả: DẠ HƯƠNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

  Từ khóa: Hai người đàn bà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok