Giới trẻ

Hai đứa trẻ "vô gia cư": "Làm cha làm mẹ làm ơn đừng để con mình phải chịu tủi"

Không có cha có mẹ đã là bất hạnh, nhưng có cha có mẹ mà đối xử tệ bạc thì còn bất hạnh hơn.

Hai đứa trẻ

Nếu chúng ta có một cuộc sống êm đẹp, vui vẻ bình thường, chắc chắn chúng ta không thể hiểu được những nỗi bất hạnh của những đứa trẻ có cha có mẹ nhưng lại vô tâm và đối xử với con cái không ra gì.

Gần đây trên MXH có một đoạn chia vẻ về tình huống gặp hai đứa trẻ "vô gia cư" trong một quán ăn. Điều khiến chủ nhân của bài viết cảm thấy bất ngờ là ban đầu vẫn tưởng hai đứa trẻ đó mồ côi, phải xin ăn, thế nhưng sau một hồi trò chuyện hóa ra cả hai đều là những đứa bỏ nhà ra đi. Không phải do chúng nghịch ngợm bị cha mẹ la mắng mà là vì chính các bậc phụ huynh đã đối xử không tốt, thậm chí là còn tệ nạn gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chúng. Và một trong lỗi lầm đó là họ đều là những người đi bước nữa, con không phải do chính mình sinh ra nên chẳng có chút tình thương, chẳng chú ý đến chúng.

Nguyên văn câu chuyện do nick name Huyền Lion chia sẻ đang gây chú ý:

NGƯỜI LÀM CHA MẸ ƠI LÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ CON MÌNH PHẢI CHỊU TUỔI THƠ TỦI NHỤC ...

21h ....

Khi đang ngồi ở cửa hàng lotterial cùng con gái. Tôi gặp những cậu bé này... thật sự những cậu bé vô gia cư trên khắp nước VN này không có gì lạ lẫm... nhưng tôi phải sững sờ khi 1 trong số những cậu bé đó chạy thật nhanh đến bàn bên cạnh tôi khi vị khách vừa rời đi, nhặt vội miếng gà còn sót lại đứng ăn ngon lành. Mọi thứ diễn ra chóng vánh khiến tâm tư tôi như bấn loạn. Cảm giác vừa xót xa vừa như nào đó. Cảm giác thật sự khó tả ...

Tôi bắt chuyện với 1 cậu bé đang đứng gần tôi nhất.

Này nhóc ơi ! con nhà ở đâu?

Cậu bé đáp thật to và nhanh như sợ bị cướp lời

- Nhà con ở gần trường cấp 2

Sát bên là 1 cậu bé trắng trẻo nhìn khuôn mặt sáng và khôn lanh nhất. Đôi mắt có chút buồn và vẫn giữ được nét ngoan hiền trên gương mặt , tay huých nhẹ vào bạn nhắc nhở

- Nói chuyện với người lớn mà nạt nộ vậy hả ? Nói nhẹ nhàng lịch sự thôi.

Tôi khẽ cười hỏi lại cậu bé :

- Con nói như thế nào thì là nhẹ nhàng?

- Con nói dạ nhà con ở gần trường cấp 2

- Uhm ngoan, cô còn phần khoai tây này con muốn ăn không?

- Dạ có ! Con cảm ơn cô...

Rồi cậu bé mang phần ăn chạy thật nhanh qua bàn bên cạnh ...

Một lát bọn trẻ tập trung lại mình hỏi về hoàn cảnh mỗi đứa thì mỗi câu chuyện lại mở ra,

6 cậu bé tuổi 8-13 bỏ nhà đi bụi....

Hai đứa trẻ

Hai đứa trẻ

- Ba con uống rượu say là bắt con nằm ra nệm uýnh hoài nên con bỏ nhà đi

- Thằng đó làm mất cái xe đạp nên nó bỏ nhà đi đó cô

- Mẹ con mất ba con lấy mẹ khác, rồi uýnh con nên con mới bỏ nhà đi bụi

Thật sự không biết nói gì hơn nữa...

Làm cha mẹ, làm ơn đừng bao giờ để con phải có tuổi thơ tủi nhục ...

Đừng bao giờ để con tìm niềm vui nơi tận đáy của xã hội có được hay không ?! ?".

Đều là những đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn lại gặp phải trường hợp gia đình chia tay, người cha người mẹ đi bước nữa. Chúng không phải là những đứa trẻ không có giáo dục mà ngược lại còn rất ngoan ngoãn, nhắc nhở nhau phải lễ phép. Thế mà chỉ vì chút hành động vô tâm của người lớn, chúng phải bỏ nhà ra đi, tương lai không biết sẽ đi về đâu, ai sẽ chăm sóc và cho chúng ăn. Câu chuyện dù chỉ là thoáng qua thôi cũng đọng lại trong mỗi con người rất nhiều suy nghĩ, thay vì chỉ chăm lo cho đời sống cá nhân của mình, cha mẹ hãy nghĩ đến con cái, dù không phải dứt ruột do mình sinh ra nhưng cũng là những đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn. Chúng xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn là phải chịu tủi nhục, có nhà có cửa, có cha có mẹ mà phải ra đường sống.

Tác giả: Lim

Nguồn tin: thegioitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok