Cuộc sống

Gửi các anh chồng đang nằm khểnh đợi vợ "dâng" cơm!

Phụ nữ, không phải họ không thể phản kháng, không phải họ không dám vùng lên, mà đơn giản là vì họ nghĩ cho sự yên bình của gia đình, nghĩ cho con cái, nên mới cam tâm nhận phần thua thiệt về mình.

Chả biết từ thời nào, quan niệm căn bếp là "giang sơn" của riêng đàn bà đã trở thành tiên đề không cần nhà khoa học nào chứng minh. Cũng chính vì thế nên nhiều thế hệ phụ nữ đã khổ sở, lúc nào cũng phải oằn mình, vắt kiệt sức lực với bếp núc, với việc nhà, với những bữa ăn cho cả gia đình nhiều khi rất đông người.

Có thể được nấu ăn cho những người mình yêu thương là điều nên lấy làm hạnh phúc. Nhưng nấu nướng trong tình trạng cả ngày đi làm mệt mỏi rụng rời chân tay, phụ nữ nông thôn thì nhễ nhại mồ hôi với công việc đồng áng, phụ nữ thành thị thì đau đầu nhức óc với công việc văn phòng, mối quan hệ sếp và đồng nghiệp phần nhiều đều phức tạp, thử hỏi ai còn thấy vui cho nổi? Chưa nói tới vất vả mấy tiếng trong bếp nấu đầy mâm thức ăn cho cả nhà, chỉ nghĩ đến việc nhiều khi nhận lại cả một lô lời chê bai và bĩu môi dè bỉu về trình độ nấu nướng là đã thấy muốn bỏ cuộc!

Ảnh minh họa


Các đấng nam nhi hay gật gù với nhau: “Cơm Tàu, vợ Nhật”. Cơm tàu thì thôi mạn phép không bàn tới, nhưng các anh có biết, để người phụ nữ Nhật chăm sóc chồng con, việc nhà chu đáo như thế thì đàn ông Nhật họ thế nào không? Vâng, họ đi làm nuôi sống cả gia đình, và người vợ của họ chỉ ở nhà không màng chuyện kinh tế. Đó là sự phân công công việc trong gia đình ở xã hội nước người ta, không thể nói tốt hay không tốt, nhưng rõ ràng có sự công bằng. Thế mà, ở xứ ta, các anh đi làm còn vợ ở nhà chăm con, thì thể nào cũng bị mắng là ăn bám, là vô dụng, rồi hơi tí các anh dài giọng kêu: “Có mỗi việc ở nhà trông con mà cũng không xong”. Đấy, thử hỏi công bằng và đạo lí ở đâu ra?

Mới đây, những bức ảnh chụp cánh đàn ông ngồi xếp hàng buôn chuyện với nhau, khểnh chân đợi cơm tối vợ nấu trong một cuộc triển lãm ảnh đã gây xôn xao dư luận. Ôi dào, thực ra đến trước khi vị nhiếp ảnh gia kia chụp được đám hình ảnh ấy, cái sự thực đó đã và vẫn đang diễn ra hàng ngày ở vô số gia đình rồi ấy chứ. Nghĩ mà thấy ám ảnh!


Nói thật, xem ảnh các đức ông chồng ngồi dài đợi cơm mà thấy chẳng khác gì xem bức tranh biếm họa. Vợ và chồng đều tất bật đi làm cả ngày, thậm chí ở nhiều gia đình, lương vợ còn cao hơn lương chồng. Mà phụ nữ trời sinh vốn sức mỏng, chân yếu tay mềm hơn cánh đàn ông vai u thịt bắp, sức dài vai rộng. Ấy thế mà việc chăm con và tề gia nội trợ vẫn đổ hết lên đầu vợ. Thật là vô lí hết sức!

Thời này là thế kỉ 21 rồi các anh ạ chứ chẳng còn ở chế độ phong kiến nữa đâu. Các anh cũng ra xã hội, va chạm, giao lưu chán chê rồi, có khi mở miệng ra là “lady first”, Mấy hành động như mở cửa, kéo ghế cho nữ đồng nghiệp, các anh còn làm nhanh nhoay nhoáy ấy chứ. Nhưng về nhà lại vô tình quên đi những điều ấy đối với vợ mình, mà không, chắc là cố tình quên đi. Hẳn các anh nghĩ “chây” được lúc nào hay lúc đấy, bao năm vợ mình chấp nhận như thế rồi, cần gì mình thay đổi nữa.

Các anh chả thèm làm việc nhà vì xưa nay chưa thấy vợ nào đòi ly hôn chồng vì chồng không làm việc nhà cả. Nhưng chỉ cần cô ấy cả tuần nấu được 2 bữa cơm tối ở nhà, còn lại toàn bỏ đói bắt các anh tự ra quán ăn thì đảm bảo sẽ dọa bỏ vợ ngay. Vậy nếu cánh phụ nữ chẳng thèm hi sinh nữa, cũng cùn lên, rồi bất cần giống các anh, thì gia đình sẽ ra sao?

Phụ nữ, không phải họ không thể phản kháng, không phải họ không dám vùng lên, mà đơn giản là vì họ nghĩ cho sự yên bình của gia đình, nghĩ cho con cái, nên mới cam tâm nhận phần thua thiệt về mình. Các đức ông chồng chỉ thích động vào công to việc lớn, khinh thường mấy thứ tủn mủn, các anh có hiểu những điều ấy không?

Thiết nghĩ, nếu các anh muốn cơm lành canh ngọt, đi làm về cả nhà ấm cúng quây quần, thì hãy cùng vợ vào bếp đi! Hãy san sẻ công việc nhà với vợ sau khi cả hsi đều mệt nhọc với những căng thẳng, bon chen ngoài xã hội, vừa để vợ đỡ vất vả, vừa tăng thêm tình cảm gắn bó khăng khít vợ chồng. Đảm bảo, sau đó chắc chắn vợ các anh sẽ yêu các anh nhiều hơn gấp bội, sẽ nhất mực tự hào về người chồng chăm chỉ, tâm lí và thương vợ của mình. Cho đi một điều nhỏ nhặt thừa sức thực hiện, để đổi về một kết quả lớn lao như thế, quá xứng đáng và quá sung sướng đi ấy chứ!

P/s: Nhân đây muốn khuyên các cô gái trẻ độc thân, hãy thêm vào tiêu chuẩn người chồng lí tưởng của mình một điều: biết nấu ăn và sẵn sàng nấu ăn cho vợ!

Tác giả bài viết: Sen Hồng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok