Những đêm mưa rả rích của một ngày xa lắc xa lư nào đó từ ký ức năm xưa, tôi cứ ngỡ hạnh phúc chỉ đơn giản là gối đầu nằm vào lòng nhau nghe những an yên gõ cửa. Nhưng hóa ra bão tố không đáng sợ bằng một lần trăn trở của trái tim mong manh.
Tôi từng nhặt nhạnh được đâu đó những dòng viết, rằng thời thanh xuân chúng ta nghèo nhưng lúc nào cũng dư giả. Dư giả thời gian, dư giả niềm tin và dư giả lòng thương yêu dành cho người khác. Đớn đau thay, rồi niềm tin vỡ vụn, mảnh tình cứa sâu một chiều gió nổi người thương thay lòng, lạnh buốt cả tâm tư.
Ngày gió mùa năm xưa chúng mình từng bên nhau... (Ảnh minh họa: Hằng Nga) |
Để tôi nhắc nhớ một chút thôi, rằng có những ngày lộng gió mình đưa nhau rong ruổi khắp nơi trên các con phố dài hun hút. Chúng ta đã từng bình yên như thế, giản dị như thế nhưng chúng ta đã chọn cách rời xa nhau phũ phàng không hơn. Kỳ thực, có những chuyện rõ ràng cả hai đều thấu hiểu nhưng không ai mở lời, cứ thế nhìn tình yêu chết mòn theo năm tháng tàn nhẫn.
Ngày yêu anh, đôi lúc tôi khóc vì hạnh phúc và cả vì những lần anh đùa vui cùng người con gái khác ngoài tôi. Ngày buông bỏ tình yêu, tôi khóc vì tôi thương tim mình sao dại khờ đi thương kẻ lạ.
Và có lẽ lần duy nhất tôi không khóc vì anh chính là khi tôi quyết định quên lãng, nén chặt quá khứ nơi thẳm sâu nhất để chẳng thêm sầu đầy. Cảm giác đau đến chết lặng, tôi tuyệt nhiên không rơi bất cứ giọt lệ nào vì nước mắt đã ép ngược vào trong.
Nếu quay ngược thời gian, chắc vẫn dại khờ mang tim trao hết cho người, vẫn cuồng si tin bất chấp những lời hứa gió bay và chắc vẫn khóc nơi phố đông khi nghĩ về anh. Và nếu quay ngược thời gian, chắc chuyện tình của tụi mình vẫn đẹp, vẫn hạnh phúc và vẫn chất đầy bi thương như thế. Đau một chút, có sao đâu!
Tất thảy những điều không vui xin gửi về dĩ vãng, để ngày sau thôi trăn trở khiến tim mệt thêm! (Ảnh minh họa: Hằng Nga) |
Chỉ tiếc là khi qua mùa lá rụng, gió lạnh tràn về trên phố, người đã kịp tìm cho mình một bàn tay để nắm lấy, một bờ vai để tựa vào, còn tôi cứ mải mê tìm cách quên lãng.
Sáng nay bước chân ra ngoài, bất chợt co ro giữa cái lạnh đầu mùa, không quá tái tê nhưng đủ để tôi có thể bật khóc ngon lành, như thể rằng ai đó vừa cướp đi một thứ gì quý giá lắm. Mà mãi cho đến khi trễ giờ, tôi vẫn không sao thoát ra khỏi dòng ký ức như vết cắt sâu hoắm mang tên người.
Đã có một quãng thời gian tôi trải qua cảm giác mọi điều tồi tệ nhất đều đổ dồn xuống một lúc, tựa như cả thế giới xoay lưng, không một ai chìa tay ra để nắm lấy tay tôi. Đó là ngày tình yêu đứt gãy, bạn bè phản bội, công việc không như ý, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài đứng im, trơ trọi giữa đám đông.
Ngày gió nghịch mùa năm nay, tôi không còn là một cô gái yếu đuối mềm lòng tin tất thảy những gì đàn ông nói. Bởi sau cuối tôi hiểu rằng vốn dĩ trên đời lời hứa chính là điều mỏng manh và dễ tan biến nhất.
Người đừng quay lại và hỏi rằng “gió lạnh về, mình đã quên nhau chưa?” khi mà những ký ức về tôi khiến người day dứt. Không đáng đâu, bát nước đã hắt thì mãi mãi không thể đầy lại, trái tim đã vụn vỡ dù có cố hàn gắn vẫn còn đó vết sẹo. Thế nên đừng tiếc nuối nữa đoạn nhân duyên đã sớm đứt lìa...
Tác giả: Thi Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí