Các mạnh thường quân từ khắp nơi trên cả nước tiếp sức với gia đình, giúp em sớm hồi phục để viết tiếp ước mơ của mình |
Những kỷ niệm về chuyến đi từ TP.HCM ra Thanh Hóa ghé thăm gia đình bác sĩ Nguyễn Khắc Thái (26 tuổi, nhà số 93 đường Thanh Chương, phố Thành Tân, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa) cứ ùa về khiến đoàn chúng tôi khó mà quên được.
Trong căn nhà mới xây dựng khang trang, câu chuyện buồn về chàng bác sĩ trẻ Nguyễn Khắc Thái khiến những người đến thăm em không thể cầm được nước mắt.
Nằm bất động trong căn phòng với ô cửa sổ nho nhỏ nhìn ra khoảng sân phía sau nhà, người Thái teo tóp lại chỉ còn da và xương. Hình ảnh chàng bác sĩ trẻ thông minh, lanh lợi với nụ cười đôn hậu đã không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn, chân tay co quắp, teo lại.
Thái muốn ăn phải được truyền trực tiếp thực phẩm vào dạ dày, còn đại tiện và tiểu tiện thì em không thể tự chủ. Sự sống của em giờ đây phụ thuộc vào chiếc bình thở oxy, người cha thương binh nặng và người mẹ già bị teo tiểu não với gương mặt khắc khổ vì xương gió và vì đứa con trai út đang ngày đêm phải chiến đấu giành giật sự sống với tử thần.
Bên giường bệnh của con, bố của Thái là ông Nguyễn Khắc Ngó rưng rưng nước mắt kể với đoàn của chúng tôi về đứa con trai út mà cả gia đình, dòng họ ông trông đợi, tự hào.
Ông cho biết Thái tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2015. Sau khi tốt nghiệp, em đã thi đậu vào lớp Bác sĩ nội trú, chuyên ngành Nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương (tháng 10.2015). Mới học được 2 năm thì đến tháng 10.2016 hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, Thái tham gia phong trào tình nguyện ở miền Trung.
Khi về đến thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Thái và một vài người trong đoàn xuống tắm biển thì không may, Thái tụt vào hố cát và bị đuối nước dẫn đến chết lâm sàng.
Nói về ước mơ, hoài bão của Thái, ông Ngó cho biết đứa con út của ông suốt những năm đi học, năm nào cũng là học sinh giỏi toàn diện. Thấy bố là thương binh nặng, mẹ bị teo tiểu não hàng chục năm nên con bảo ước mơ lớn nhất là được trở thành bác sĩ để chăm sóc cha mẹ, khám chữa bệnh cho người nghèo, nhất là trẻ em nghèo.
Thế rồi ước mơ của cậu út đã cũng trở thành hiện thực. Những năm theo học đại học y rồi học tiếp lớp bác sĩ nội trú, Thái luôn là chàng sinh viên học giỏi. Em đã học xong khóa tiếng Pháp, dự kiến khi học xong khóa bác sĩ nội trú em sẽ được trường đưa qua Pháp học tiếp, sau đó sẽ về lại làm việc ở Bệnh viện Nhi trung ương.
Không những vậy, gia đình còn vay mượn tiền để làm một căn nhà tương đối khang trang để khi Thái học xong sẽ làm đám cưới cho em với cô bạn học ngành dược. Tuy nhiên mọi giấc mơ, hi vọng của Thái vụt tắt khi em gặp nạn.
“Bạn gái của cháu đang học bác sĩ dược. Thái định học nội trú xong là cưới. Gia đình đã vay mượn tiền xây dựng nhà xong rồi.
Nhưng nay cháu đã bị như vậy nên gia đình hai bên đành thống nhất với nhau là hai bên không qua lại nữa để không làm ảnh hưởng đến các cháu vì một người thì lành lặn, tương lai xán lạn còn cháu nhà tôi thì đến nay vẫn nằm một chỗ”, bố của Thái buồn rầu cho biết.
Thấy Thái là một người ham học hỏi, giàu ý chí với những giấc mơ đẹp lại gặp nạn trên đường đi làm việc thiện, nên các mạnh thường quân khắp cả nước đã chung tay hướng về bác sĩ Thái với hi vọng em sẽ sớm lành bệnh, có thể viết tiếp ước mơ dang dở của mình. Tuy nhiên, bố của bác sĩ Thái cho biết sau 4 lần ghép tủy, đến nay em cũng chỉ mới cử động được tay chân và đã có được chút ý thức, gia đình vẫn tiếp tục tìm những thầy thuốc giỏi từ khắp nơi cứu chữa cho em.
“Khi nằm bên giường bệnh của con, tôi luôn nói với nó khi nào con bình phục và lành lặn trở lại như trước đây, hai bố con sẽ cùng nhau đi khắp nơi chữa bệnh cứu người để trả ơn những tấm lòng đã giúp đỡ con trong lúc hoạn nạn”, ông Ngó nói trong nước mắt.
Rời nhà ông Ngó, chúng tôi chỉ cầu mong cho em sớm bình phục để thực hiện những giấc mơ còn dang dở của mình, và cả giấc mơ của cha mẹ già mong cưới vợ cho cậu con út mà ông bà dành nhiều tình yêu thương nhất.
Tác giả: Đình Sơn
Nguồn tin: Báo Thanh Niên