Cuộc sống

'Em, cũ mất rồi, mình bỏ qua nhau đi anh…'

Đàn bà đã từng đi qua đổ vỡ, hạnh phúc là một ảo ảnh bông đùa, đẹp đẽ đến rơi nước mắt, nhưng chạm vào sẽ đau lòng. Chị không đủ dũng khí nữa, chị hèn nhát rồi…

Chị 36 tuổi, đã ly hôn và một mình nuôi con nhỏ.

Chị biết sự phản bội của chồng vào đúng sinh nhật 5 tuổi của con gái chị. Bội bạc của anh ấy nào có dừng lại ở việc chỉ cặp kè hay yêu thương người phụ nữ khác. Một tiếng “ba” của thằng bé thua con chị một tuổi mới là nhát dao chí mạng đâm vào tim gan chị.

Chị không nhớ mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào khi chồng chị vừa muốn mang đứa trẻ ấy về nhà, vừa muốn chu cấp cho người phụ nữ kia. Anh ta nói, tuổi trẻ của cô ta đều đã dành cho anh, anh phải có trách nhiệm. Chị cười chua chát, thế gần 10 năm yêu nhau, cả tuổi thơ của con chị là thứ bỏ đi?

Chị không chấp nhận được, một lần cũng không thể cam chịu. Chị đòi ly hôn, mẹ chồng lại thẳng thừng nói, một món trong nhà chị cũng không được lấy. Chị lại cười, trong ngôi nhà không còn nghĩa tình đó, vốn đã không còn thứ gì đủ giá trị để chị muốn mang đi. Chị để lại lá đơn ly hôn nhẹ tênh, rồi cùng con đi, một lần cũng không quay đầu nhìn lại.

Chị không còn cha mẹ, một thân nuôi con nơi đất khách vốn không dễ dàng. Nhưng rồi cũng qua, đời vốn đâu có ép ai đến đường cùng. Chị từng mỗi sáng đều nói với mình, lại ráng thêm một ngày nữa, cứ vậy mà cũng mấy năm dài. Chị nghĩ cứ thế mà sống đến cuối đời thôi, chị không cần thêm một ai khác.

Ly hôn rồi, chị sợ tiếng yêu thương, sợ luôn cả ải hôn nhân khó nhằn. Không phải chị chưa từng thấy cô đơn, cũng không có lúc cần một người đàn ông đỡ đần. Nhưng nếu một mình mà lòng lặng, tim yên thì chị nguyện lòng trả giá bằng cô độc.

Nhưng nếu một mình mà lòng lặng, tim yên thì chị nguyện lòng trả giá bằng cô độc - Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, anh xuất hiện. Đây rõ ràng là điều bất ngờ và đầy rủi ro trong đời chị. Anh là sếp mới về nơi chị làm. Anh hơn chị 5 tuổi, độc thân nhưng chưa khi nào thiếu đàn bà ở bên. Anh khó tính bắt bẻ, chị im lìm sửa sai. Anh nổi giận vô cớ, chị cũng không hề phản kháng.

Chị trong mắt anh như dòng nước im lìm, không chút gợn. Anh chưa từng thấy ánh mắt người phụ nữ nào dữ dội nhưng lại đầy sức chịu đựng như ở chị. Anh cũng không nhận ra, trái tim chưa khi nào yên phận của mình lại có lúc ngả nghiêng vì người phụ nữ lỡ làng này. Vì có tưởng tượng thế nào thì chị cũng không thể nằm trong những sự lựa chọn của anh. Lần này, rõ ràng anh không muốn lựa, là lòng dạ anh một mực chọn cho bằng được…

Chị biết rõ lòng mình đã không còn dửng dưng cho nổi. Ngày con chị nhập viện vì sốt cao, là người đàn ông đó đã lo chu toàn, cả đêm không hề chợp mắt. Ngày sinh nhật của con chị, chị cũng khó quên được dáng vẻ mừng rỡ của con bé khi thấy dáng anh từ đầu ngõ.

Chị biết mình vốn đã không xem anh là cấp trên nhưng lại không đủ can đảm gọi thầm tên anh một tiếng “người thương”. Vì chị biết chữ thương giữa người và người mong manh lắm. Sâu đậm đó rồi cũng hóa mong manh, chóng lát vậy rồi lại đau đến cuối đời. Chị thà cứ nhìn anh như thế, không chạm vào sẽ không đau.

Nhưng anh lại muốn được nhiều hơn, anh muốn tình yêu của chị, anh muốn chị. Gần 40 năm cuộc đời, anh chưa từng khao khát người phụ nữ nào như chị. Cũng chưa từng có ai từ chối anh như chị, thẳng thừng và dứt khoát đến đau lòng. Anh tự cười chính mình, chua chát thừa nhận không phải anh chưa từng yêu, chỉ là chưa yêu ai rồ dại như yêu chị.

Chị nói, anh và chị không cùng thế giới. Anh nắm chặt tay chị đến hết những dạ tiệc giàu sang, như hét lên với cả thế giới rằng chị là phụ nữ của anh, anh và chị chính là cùng một bầu trời. Chị nói, chị không đủ sức đứng bên anh, anh dùng 3 năm dài im lìm ở bên mài giũa sự nghiệp cùng chị.

Chị nói, chị từng ly hôn. Anh chị bình thản nói, hiện tại chị độc thân. Anh muốn chị hiểu rằng, trong tình yêu, mọi thứ đều ngang bằng, mọi điều đều có thể. Anh cần hiện tại và tương lai của chị. Chẳng phải đã gặp nhau trễ như thế rồi sao, chị còn muốn một mình vất vả đến bao giờ?

Chẳng phải đã gặp nhau trễ như thế rồi sao, chị còn muốn một mình vất vả đến bao giờ? - Ảnh minh họa: Internet

Chị biết mình không đủ sức nữa. Chị ngã vào lòng anh, như dòng nước lặng thinh hóa dữ dội, cuồn cuộn cuốn hết thảy đắn đo dằn lòng. Anh vui mừng như lần đầu được nhận yêu thương, trân trọng đến nâng niu. Trong cơn triền miên, anh khẽ lồng vào tay chị một chiếc nhân đẹp tinh xảo. Chị không hay, giờ phút đó, anh đã xem chị là vợ mình. Nhưng cái tát sau đó vài ngày của mẹ anh như phá vỡ giấc mộng tươi mát trong lòng chị. Bà ta bảo chị là thứ đàn bà không có sĩ diện, đã bỏ chồng lại rù quyến anh. Bà ta muôn đời cũng không chấp nhận chị. Nếu chị còn tiếp tục dây dưa với anh, con chị đừng hòng sống dễ dàng.

Nhìn dáng hình của mẹ anh trước mặt, chị rùng mình sợ hãi. Chị nhớ về mẹ chồng cũ của mình, chị nhớ đến cuộc hôn nhân đổ vỡ đã qua. Chị hoảng sợ, như cơn ác mộng ngày trước lại ùa về. Chị hiểu, cả đời chị cũng không thể thoát ám ảnh này. Đàn bà đã từng đi qua đổ vỡ, hạnh phúc là một ảo ảnh bông đùa, đẹp đẽ đến rơi nước mắt, nhưng chạm vào sẽ đau lòng. Chị không đủ dũng khí nữa, chị hèn nhát rồi…

Anh trở về nhà với hình dung sẽ thấy dáng chị và con đợi anh về. Nhưng nhà cửa im lìm, trên bàn là chiếc nhẫn và một tờ giấy:

“Em, cũ mất rồi, mình bỏ qua nhau đi anh…”

Phải, chị là đàn bà cũ rồi, có còn xứng với anh nữa đâu. Đàn bà cũ, thân xác cũ, đến cả lòng dạ cũng đã bạc thếch với tháng năm. Bản lĩnh hay dũng khí đều đã không còn thì lấy đâu để đền đáp yêu thương của ai. Không phải chị chưa từng thử, không phải chưa từng muốn làm vợ anh.

Nhưng chị biết mình không đủ sức nữa. Chị không thể đánh cược cuộc sống yên bình của chị và con một lần nữa. Chị mệt mỏi rồi, đàn bà như chị, chỉ muốn yêu thôi cũng không dễ. Thế thì đừng vấn vương làm gì nữa, bỏ qua nhau thôi. Chị cho anh một đường tới cũng là cho mình một lối lui.

Chị ngồi trên chuyến xe khách đường dài, bên cạnh là khuôn mặt con ngủ ngon lành. Chị xoa xoa cái bụng hơi nhô cao của mình, hình ảnh anh lại như chỉ vừa trước mặt chị đây thôi. Chị lắc đầu tự trêu bản thân, dù là bất hạnh hay hạnh phúc, chị đều chọn phương án bỏ chạy. Nhưng chị không hay, cùng chuyến xe ấy, một người đàn ông đã ngắm nhìn chị và con từ rất lâu. Tay anh vẫn miết nhẹ một chiếc nhẫn lấp lánh.

Nếu chị bỏ chạy, anh sẽ đi tìm. Nếu chị không đủ dũng khí, anh sẽ dũng cảm cả phần của chị. Và nếu chị luôn nói mình là đàn bà cũ thì anh nhất quyết phải cho chị một hạnh phúc mới...

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: phununews.vn

  Từ khóa: dũng khí , Em , tình yêu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok