Em chồng tôi đang học năm đầu đại học. Mà học hành gì đâu, con bé suốt ngày đi chơi với đám bạn và cậu người yêu chưa đủ lớn. Thôi chuyện yêu đương thì tôi không dám bàn, nhưng là con gái lại lớn rồi thì phải biết giữ ý tứ.
Trên đời này làm gì có chị dâu nào mà khi em chồng đến tháng phải giặt từ cái quần lót dính máu, đến mua băng vệ sinh cho em chồng như tôi không? Đã vậy có hôm tôi ngủ dậy vào nhà vệ sinh thì thấy băng vệ sinh dùng xong con bé chẳng gói ghém bỏ vào thùng rác mà ném chình ình lên sàn. Là con gái với nhau cả nên tôi góp ý nhẹ nhàng, thế mà con bé phụng phịu gọi cho mẹ chồng tôi. Buổi sáng đã bực vì em thì buổi trưa mẹ chồng tôi gọi điện lên giáo huấn tôi cách cư xử với nhà chồng.
Buổi sáng đã bực vì em thì buổi trưa mẹ chồng tôi gọi điện lên giáo huấn tôi cách cư xử với nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Rồi mọi việc trong nhà đều cần đến bàn tay của tôi hết. Hôm nào đi học về em chồng cũng than mệt, đói. Lúc ăn xong thì chạy vội vào phòng nói làm bài tập. Chẳng lẽ con bé nói vậy rồi tôi lại kêu nó ra rửa bát? Thế nên dù sống cùng nhau nhưng em chồng của tôi không khác gì khách quý. Nhiều bữa cơm dọn lên còn chê ỏng eo, rồi phải mời 5 lần 7 lượt con bé mới xuống ăn.
Có hôm tôi đi làm về khá muộn. Trước đó tôi đã nhắn tin cho chồng và em chồng ở nhà nấu cơm vì tôi có công việc gấp. Vậy mà về đến nhà thì nhà cửa tối om, một lúc sau chồng tôi với em gái mới về. Hóa ra họ đã đi ăn bún chả từ lúc nào mà chẳng mang gì về cho tôi. Tôi nói vài câu thì chồng bảo em gái anh kêu đói và thèm bún chả nên anh dẫn đi. Đấy, từ ngày có em gái vợ chồng tôi hay cãi nhau hẳn. Nhiều khi con bé là trung tâm gây rắc rối trong nhà chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp í ới gì con bé đã chạy tót vào phòng để tôi lại với cái hộp lắc tay. (Ảnh minh họa)
Hôm mùng 8/3, chồng tôi đi mua quà cho tôi. Trước khi đi, anh đã nhắn tin hỏi tôi thích đồng hồ hay dây chuyền thì tôi mới nói anh mua đồng hồ cho mình. Buổi tối ăn xong chồng mang ra 2 hộp quà. Hộp của tôi là một chiếc đồng hồ còn hộp của em gái anh là một cái lắc tay. Lúc ấy tôi đã để ý là em chồng cứ ngắm nghía cái đồng hồ của tôi mãi. Sau đó con bé mượn của tôi đeo thử, chẳng lẽ đeo thử lại không cho?
Thế rồi tôi tháo ra và đưa cho con bé. Vừa đeo cái đồng hồ vào tay, em chồng tôi cứ giơ trước mắt anh trai hỏi có đẹp không? Chồng tôi thật thà nên khen đẹp. Rồi em chồng tôi nói em muốn đổi cái đồng hồ chứ không muốn lắc tay. Tôi còn chưa kịp í ới gì con bé đã chạy tót vào phòng để tôi lại với cái hộp lắc tay.
Tôi ấm ức lắm, mặc dù chồng nói anh sẽ bù cho tôi cái khác nhưng tôi vẫn thấy em chồng của mình thật quá đáng. Nhiều chuyện tôi có thể nhịn được chứ chuyện này làm tôi rất buồn. Chẳng lẽ cứ để em chồng bắt nạt mãi thôi?
Tác giả bài viết: Kiều Linh
Nguồn tin: