Cuộc sống

Đừng xem ai đó là cả thế giới

Thương một người đến nỗi khắc lên tim mình những vết cắt sâu hoắm, đau một lần khắc cốt ghi tâm như thế là quá đủ rồi. Quên anh nhé, người từng là cả thế giới của tôi.

Điều ngốc nghếch nhất của con gái chính là yêu quá sâu, tình quá nồng đến nỗi luôn xem một nửa còn lại là cả nguồn sống, trong khi đó, anh ta lại chẳng hề để tâm quá nhiều đến điều đó.

Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất nhưng cũng lắm sai lầm, cuồng dại nhất. Tôi, một cô gái hay cười, lại có thời khắc vì sự ra đi của người ấy mà nhìn đời bằng con mắt u ám. Nghĩ lại thì những gì đã qua ghim vào tim tôi nỗi đau mà dù có đi hết cuộc đời này cũng không thể xóa nhòa.

Tôi biết rồi tôi sẽ lại yêu, chỉ có điều không phải là chàng trai năm ấy, người mà tôi luôn đinh ninh một lẽ ở cạnh tôi đến cuối cuộc đời. Nhưng ai biết cuộc đời dài rộng bao nhiêu, lòng người nông sâu khó sáng tỏ, rồi cũng đến lúc người ta đến nơi thuộc về, và tôi cũng tự mình chữa lành mọi thương tổn.

Thế giới không có thật ấy rồi một ngày cũng bỏ ta mà đi… (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)

Sau chia tay là lúc mọi thứ chênh vênh, chấp chới nhất, tôi chẳng biết bắt đầu mọi thứ từ đâu, bởi trước giờ cuộc sống của tôi chỉ quẩn quanh bên anh. Cả tuổi trẻ tôi dành hết cho anh, yêu thương anh với tất cả tin yêu và mơ ước về ngày chung đôi.

Khi những dông tố đi qua, ngoái đầu nhìn lại quá khứ, tôi bất giác mỉm cười nhẹ bẫng, không còn nhiều nước mắt để khóc thương cho một mảnh tình dang dở, cũng chẳng an yên để can đảm đến bên một ai khác. Dường như trong tôi đã khác đi rất nhiều, có lẽ là trưởng thành hơn.

Trưởng thành không phải là lúc con người ta bước qua tuổi hai mươi mấy, ba mươi mấy, mà khi đi qua những nỗi đau, tự khắc trái tim mạnh mẽ và chúng ta nhìn đời với đôi mắt sâu sắc hơn mà thôi. Chẳng hạn như một sớm mai thức dậy, hộp thư chẳng có những dòng tin quen thuộc, trống vắng chứ, buồn chứ, nhưng đó chính là sự an bài của số phận.

Chấp nhận mọi thứ như một điều đương nhiên, chuyện tình cảm hợp tan nào ai muốn, lòng người đổi thay thì một mình tôi trông ngóng đâu còn có ý nghĩa. Xem ai đó là cả thế giới, tôi không chiều chuộng những thói quen ngày độc thân của mình, tôi chăm chăm nghĩ đến cảm nhận của anh. Vậy mà sau tất cả, điều mà tôi nhận lại là sự im lặng, câu chia tay vào một ngày mưa tầm tã.

Hà Nội có vẻ đồng cảm với những khoảnh khắc u sầu của con tim, tôi khóc, chẳng có gì lạ cả. Bởi đây đâu phải là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì người con trai ấy. Cuộc tình tưởng chừng đậm sâu ấy là bài học chứa đầy đau thương mà tuổi trẻ nhắc nhở tôi mãi trên những năm tháng về sau.

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc sau những nỗi đau (Ảnh minh họa: Anh Quân Đỗ)

Chẳng phải anh thương tôi nhiều như tôi thầm mơ, cũng không vì tình cảm quá nặng trong tim mà người ta nắm lấy tay tôi. Vì cô độc, vì cô đơn và vì sự thật lòng đến ngốc nghếch nơi tôi khiến chính bản thân phải hứng chịu vụn vỡ từng mảnh sắc lẹm.

Giờ thì tôi ổn. Thực sự là như vậy, cuộc đời, ngoài gia đình ra thì mọi thứ đều có thể “thay lòng đổi dạ”. Thương một người đến nỗi khắc lên tim mình những vết cắt sâu hoắm, đau một lần khắc cốt ghi tâm như thế là quá đủ rồi. Quên anh, người từng là cả thế giới của tôi.

Ngần ấy thời gian tôi nhìn lại một quãng thanh xuân đã qua, chắc có lẽ đến lúc tôi nên mở trái tim mình để đón nhận những tình cảm mới. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc, tôi tin là như thế!

Tác giả: Thi Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: thương , yêu , tâm sự

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok