|
M. là một cô gái xinh đẹp, đến nỗi ngay từ lần đầu gặp tôi đã bị hút hồn. Em không những đẹp mà còn rất thông minh, điềm đạm. Một thằng đàn ông hơn ba mươi như tôi, đủ va vấp để biết rằng người phụ nữ nào chỉ nên yêu và người nào nên cưới làm vợ.
Chinh phục M. không khó, bởi không phải khoe khoang, tôi cũng là một mẫu đàn ông khá lý tưởng trong mắt các cô gái. Yêu nhau, M. thú nhận em không còn trong trắng, em muốn nói thật để nếu tôi quan trọng chuyện trinh tiết thì có thể cân nhắc chuyện tiến tới hay không. Tôi là thanh niên của thời đại mới, đủ tri thức để hiểu rằng cái màng trinh mỏng manh ấy không phải là thứ để đánh giá nhân phẩm một con người. Vả lại tôi khi yêu cũng đã đi quá giới hạn với một vài người, tôi không thể đòi hỏi vợ mình phải còn trong trắng. Sự thẳng thắn của M. càng khiến tôi thêm nể trọng.
Tôi đã về thăm nhà M. Nhà em nghèo nhưng có vẻ nề nếp, mọi người rất quý mến tôi và nhiệt tình tác thành. Tôi nghĩ chỉ cần đưa M. về ra mắt bố mẹ tôi nữa là có thể bàn tính chuyện đám cưới. Thế nhưng mọi rắc rối bắt đầu từ đó.
Ngay khi vừa gặp mặt M, nét mặt bố tôi đã có sự khác lạ. Trong cuộc nói chuyện ấy M. cũng nói nhìn bố tôi quen quen như thể đã gặp ở đâu đó. Lúc đó bố tôi có nói “người giống người thôi cháu ạ”. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá vui vẻ, chủ yếu là bố tôi hỏi về gia đình, công việc của M.
Sau khi đứa M. về nhà trọ, tôi về nhà và thấy bố vẫn thức ngồi chờ. Bố nói muốn nói chuyện với tôi. Ông nói rằng ông biết M. từ khi M. còn là sinh viên Đại học.
Hồi đó bố tôi làm lái xe riêng cho một ông sếp. Ông sếp này có nuôi một cô bồ nhí còn rất trẻ, là sinh viên Đại học. Theo như lời ông sếp kể thì cô gái đó rất xinh đẹp, hiền lành nhưng nhà nghèo. Để có tiền trang trải, cô đã làm thêm rất nhiều việc. Cô lọt vào mắt xanh của vị sếp này khi phục vụ ở một quán cà phê. Sau nhiều lần hào phóng cho cô tiền boa, quan tâm hỏi han, cuối cùng vị này đã lấy lòng được cô gái trẻ.
Một cô sinh viên nghèo khó mới chân ướt chân ráo lên thành phố, phút chốc được một người đàn ông quan tâm, bao bọc, chu cấp, dù người đó đáng tuổi bố mình cũng khiến cô không có dũng khí chối từ. Cô trở thành bồ nhí của vị sếp từ đó. Dĩ nhiên, cô gái đó là người con gái tôi vừa đem về ra mắt bố tôi.
Bố tôi nói ông đã gặp M. nhiều lần, khi thì chở vị sếp đến căn hộ chung cư nơi ông thuê cho M. ở, lúc thì đưa đón hai người đến những tụ điểm du lịch nghỉ ngơi. M. có lẽ cũng không để ý nhiều đến tài xế lái xe nên gặp bố tôi chỉ ngờ ngợ quen quen nhưng không nhớ rõ.
Bố nói, chuyện tình yêu là chuyện riêng của tôi, và ông tôn trọng sự lựa chọn của tôi dù nó như thế nào. Tuy nhiên chuyện ông đã biết thì ông vẫn phải nói, vì dù sao tôi cũng là con trai ông. Ông muốn tôi suy nghĩ xem, một cô gái có thể vì tiền mà chấp nhận làm bồ nhí cho một kẻ đáng tuổi bố mình liệu thực sự có phải là một người con gái tốt? Câu hỏi đó thực sự đã khiến tôi đau đầu bấy lâu nay.
Ở trên tôi cũng có nói tôi không quan trọng chuyện M. đã mất trinh tiết. Thế nhưng việc M trao thân cho một người cô ấy yêu và trao thân cho một người đàn ông chỉ vì tiền là hai chuyện khác nhau. Một bên có thể vì nhân danh tình yêu mà tôn trọng, nhưng bên còn lại chẳng phải rất đáng khinh bỉ hay sao?
M. xinh đẹp. M. giỏi giang. M hoàn toàn có thể vừa học vừa làm thêm để trang trải, một công việc gì đó chân chính như hầu hết những sinh viên khác. Nhưng cuối cùng em đã không thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền, chấp nhận làm “gái bao” của một kẻ có tiền chỉ để được đủ đầy, nhàn nhã. Điều này, thật sự mà nói là rất khó chấp nhận.
Đương nhiên M. bây giờ là một cô gái sống chỉn chu, đàng hoàng, với một công việc ổn định. Quá khứ đáng xấu hổ ấy chắc M cũng muốn chôn chặt trong lòng để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu như tôi không biết quá khứ của M. thì trong tim tôi M. vẫn là một người con gái tuyệt vời nhất mà tôi từng yêu.
Người ta thường nói quá khứ một người như thế nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại họ ra sao. Tôi thực sự yêu M và không muốn mất cô ấy. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc cơ thể yêu kiều kia đã bao lần bị một gã già thỏa thuê giày vò là tôi không chịu đựng nổi. Tiến tới, hay từ bỏ, tôi không biết nên chọn lối nào. Chỉ sợ quyết định nào cũng có thể làm mình hối hận. Những người ngoài cuộc có thể khách quan nhìn nhận cho tôi một lời khuyên?
Tác giả: N. C. Thành
Nguồn tin: Báo Dân trí