Cuộc sống

Dù tình duyên lỡ dở, đời vẫn vui...

Thành ra trường, là giáo viên cấp 1. Sự khéo léo, giỏi giang và tài hoạt bát của Thành đã dần đưa cô lên chức tổ trưởng rồi hiệu trưởng. Với Thành, phần vì thấy người chị gái chịu cảnh tình duyên lỡ dở, phần vì công việc quản lý chiếm hết thời gian nên chuyện yêu đương, lấy chồng, cô cũng ít khi nghĩ tới.

- Thành này! Giọng Vinh ngập ngừng.

- Dạ. Có chuyện gì vậy chị? Đang dở dang tập hồ sơ giấy tờ chất đống trên bàn, Thành ngẩng lên nhìn chị.

- Tao thấy thằng Minh cũng được! Thôi, mày lấy nó đi! Tuổi mày cũng ngoài 30 rồi còn gì.

- Dạ...! Đôi mắt Thành tròn xoe, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị của chị gái hơn mình gần chục tuổi.

- Sao giờ chị lại... Chẳng phải ngày trước, khi em đòi cưới, chị khuyên không nên lấy chồng vì sẽ khổ như chị, giờ lại giục em nhanh lấy chồng kẻo già.

- Ừ. Thì giờ tao nghĩ lại rồi. Mày nên lấy chồng đi. Nhà này, mình tao ở giá là đủ rồi.

Nhà có 4 chị em. Trong khi 2 đứa em sau là Đào và Cát đã yên bề gia thất thì hai chị gái đầu là Vinh và Thành, dù tuổi đã trên dưới 40 nhưng chuyện chồng con vẫn im hơi lặng tiếng.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, mấy chị em Thành đều được ba mẹ nuôi cho ăn học đến nơi đến chốn. Vinh tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm văn thư, thủ quỹ cho một trường cấp 2 gần nhà. Sau mối tình không thành với Thoan, một kĩ sư xây dựng theo công trình nay đây mai đó, Vinh quyết định đóng chặt cánh cửa trái tim để được thảnh thơi sống cho riêng mình.

Thành ra trường, là giáo viên cấp 1. Sự khéo léo, giỏi giang và tài hoạt bát của Thành đã dần đưa cô lên chức tổ trưởng rồi hiệu trưởng. Với Thành, phần vì thấy chị gái chịu cảnh tình duyên lỡ dở, như một "tấm gương" không "đẹp", phần vì công việc quản lý chiếm hết thời gian nên chuyện yêu đương, lấy chồng, cô cũng ít khi nghĩ tới.

Ba mẹ mất sớm, hai người em lập gia đình và ra ở riêng, ngôi nhà của ba mẹ đành để cho Vinh và Thành ở lại. Cách đây 2 năm, một đoàn cán bộ ở xã bên, trong đó có Minh đến tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường tiểu học, nơi Thành làm hiệu trưởng.

Sau lần gặp đầu, cả hai đã thấy quý mến nhau. Nhiều năm để trái tim ngủ yên, giờ Thành mới quyết định mở cửa trái tim mình khi gặp Minh. Nhưng Vinh ngăn lại:

- Mày muốn khổ như tao thì cứ lấy. Thằng Minh thì làm cán bộ huyện đấy, nhưng tao sợ nó sẽ không đem đến hạnh phúc cho mày.

Nghe chị nói, Thành chặc lưỡi:

- Có sao đâu chị. Miễn là tụi em thương nhau. Em thấy anh Minh cũng hiền lành, tốt bụng.

- Mày lấy thì lấy, còn tao thì chẳng ưng.

Thấy chị gái phản đối chuyện tình cảm của mình, nhiều lúc Thành cũng muốn dừng chuyện yêu đương. Rồi Thành tìm cách tránh mặt Minh vì sợ chị gái buồn.

Suy nghĩ mãi, Thành đang định nói lời chia tay Minh thì Vinh lại đổi ý.

Thành lấy Minh đã 5 năm. Kể từ sau khi lấy nhau, Minh chuyển về ở hẳn trong nhà chị em Thành. Minh dễ tính, lại xuề xòa nên cuộc sống của vợ chồng Minh cũng như chị em Thành khá hòa thuận. Chỉ có điều, 5 năm rồi, người ta vẫn thấy bụng Thành xẹp lép.

Trong nhà, người thân thắc mắc. Ra đường, chòm xóm hỏi thăm. Còn lên trường thì đồng nghiệp thúc giục. Người ta đâu biết Thành khát con gấp trăm ngàn lần sự mong đợi của họ. Thấy Minh trăn trở, nhiều lúc biết anh buồn nhưng Thành chẳng biết nên an ủi anh thế nào. Một đêm, Thành nằm gối đầu lên tay chồng, thủ thỉ:

- Đợi mấy hôm nữa em xin phép nghỉ rồi đi khám thử.

Minh nhìn vợ yêu thương:

- Ừ. Để anh chở em đi khám.

- Anh này.... nếu em không thể sinh con thì sao?

Nhận thấy nỗi lòng của Thành qua câu nói, Minh an ủi:

- Không có con cũng không sao. Vợ chồng mình cứ yêu thương và sống vậy tới già. Hoặc nếu em muốn, mình sẽ xin nhận con nuôi!

- Nhưng anh là con một, làm sao ba mẹ có thể chấp nhận đứa cháu chẳng phải máu mủ ruột rà.

Minh im lặng. Thành cũng không nói thêm gì nữa.

Bước ra khỏi phòng khám, mặt gượng cười nhưng trong lòng Thành đau như ngàn vạn nhát dao cắt từng khúc ruột. Thành khóc không thành tiếng nhưng nỗi đau thì vô bờ. Cô nói trong nước mắt:

- Em xin lỗi. Em... không thể có con được.

- Anh hiểu... anh hiểu mà. Không sao đâu em.

Dù vậy, Thành vẫn nhận ra sự đau khổ, khó xử của Minh. Phần vì anh cũng rất yêu Thành nhưng phần vì trách nhiệm của con trai duy nhất trong nhà. Biết làm sao.

- Anh... Mình ly hôn đi. Thành nói như đinh đóng cột.

- Em à... Minh ngập ngừng định nói thì Thành ngăn lại. Và suốt đêm ấy, cả hai thức trắng. Thủ tục ly hôn đã xong đâu đấy. Thành trở lại với cuộc sống và công việc bình thường như 5 năm về trước. Nhớ lại những gì trải qua, cô lặng cười nhẹ nhõm.

Thành nghe mọi người trong xóm truyền tai nhau Minh đã lấy vợ và có được cậu con trai đầu lòng. Vậy là anh đã có một tổ ấm đúng nghĩa, ba mẹ anh cũng đã có được cháu. Thành nghĩ thấy mừng cho Minh.

Ngoài ngõ, mấy đồng nghiệp đứng chờ Thành ra mở cửa. Vừa mới bước ra, Thành đã nghe ai nấy hò reo: Chúc chị đón tuổi 40 vui vẻ! Chúc cô hiệu trưởng giỏi giang của chúng em sinh nhật vui vẻ! Trong bữa tiệc sinh nhật ấm áp tại nhà, cô cảm thấy cuộc sống này còn rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Tác giả: Nguyễn Đình Thu

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok