Ngày mới cưới nhau, chồng tôi luôn nói: “Anh có thể có tật xấu này nọ nhưng ngoại tình thì tuyệt đối không bao giờ anh làm. Vì bố anh trước đây ngoại tình, gia đình anh suýt tan vỡ. Cuối cùng vì hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ anh chấp nhận tha thứ”.
Bảy năm sống chung, đúng là tôi thấy anh không có tính lả lơi, đong đưa, không trêu hoa ghẹo bướm, các mối quan hệ trong ngoài rất đứng đắn và nghiêm túc. Điều này không chỉ tôi nhận thấy mà bạn bè đồng nghiệp anh đều nhận xét như vậy.
Thế nhưng dạo dần đây tôi thấy anh có dấu hiếu lạ: Ít khi rời điện thoại, thỉnh thoảng cười một mình, đặc biệt nhật ký cuộc gọi và hộp tin nhắn trong điện thoại luôn trống. Tuy chưa tìm được chứng cứ gì rõ ràng, nhưng với linh cảm phụ nữ, linh cảm một người vợ, tôi tin rằng anh có vấn đề gì đó không ổn.
Vào một ngày cuối tuần, vợ chồng tôi đưa con sang nhà ông bà nội chơi rồi ăn tối ở đó. Trong lúc phụ tôi dọn mâm, điện thoại anh báo tin nhắn và anh vội bỏ ra ngoài. Tôi lần ra theo, đòi được đọc tin nhắn của anh nhưng mở ra thì vẫn lại là hộp thư trống. Tôi rất tức giận liền nói:
- Người ta vẫn nói “cha nào con nấy”, anh đừng để em thấy câu nói đó là đúng. Em nói cho anh biết, mẹ anh có thể tha thứ cho bố anh, nhưng em mà phát hiện anh ngoại tình, em sẽ vứt như vứt một chiếc quần lót rách, nhất định không chung đụng cái thứ bẩn thỉu ấy.
Tôi vừa dứt câu thì phát hiện bố chồng đứng ngay ở gần, mặt ông đỏ lựng lên rồi quay nhanh vào nhà. Tối hôm đó, bố chồng kêu mệt không ăn cơm.
Bố chồng xưa nay đối với tôi rất tốt, tính ông hiền lành, rất thương dâu, thương cháu. Tôi thật lòng không hề muốn làm ông tổn thương theo cách đó. Từ hôm đó tôi không dám sang nhà ông bà, không biết làm thế nào để đối diện với ông. Chồng tôi thì luôn nói tôi là “đứa con dâu mất dạy”.
Tôi không biết mình nói vậy có phải xúc phạm ông không? Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Tác giả: Hạnh
Nguồn tin: Báo Dân trí