Cuộc sống

"Đi hoang" với đàn ông lạ để tìm cảm giác "sung sướng" với chồng

Không hiểu sao với chồng thì không có cảm xúc mà với người lạ tôi lại đạt đến khoái cảm. Cũng chính vì vậy mà đã chán chồng tôi càng chán hơn. Tôi cũng không biết phải làm sao để dừng lại nữa rồi. Ai có cách nào giúp tôi...

Khi tôi viết ra những dòng này, có thể nhiều bạn sẽ “ném đá”, thậm chí là chửi bới tôi. Tôi không cố gắng biện hộ cho việc làm sai trái, vi phạm đạo đức và luật hôn nhân, nhưng có lẽ, phải ở trong hoàn cảnh của tôi mới có thể hiểu được nỗi đau khổ mà tôi đang phải chịu đựng.

27 tuổi tôi lấy chồng và giờ có một cháu trai 6 tháng tuổi. Nói về cuộc hôn nhân này thì quả thực là tôi bị ép.

Chồng tôi hiện tại là người cùng xã với tôi, kém tôi về mọi mặt từ học vấn đến ngoại hình. Thế nhưng, với một đứa bị xem là ế như tôi thì có một người đàn ông yêu mình, chấp nhận lấy mình khi không còn trinh trắng vẫn là… may chán, theo như lời mọi người và bản thân chồng tôi nói.

Trước khi tiến tới hôn nhân, tôi đã có một mối tình sâu đậm. Anh là bạn học cùng trường kinh tế với tôi những năm học đại học. Cùng cảnh xa nhà, lại tham gia chung câu lạc bộ và học chung một lớp tiếng Anh, tôi và anh đã trở nên gắn bó và yêu nhau lúc nào không hay.

Thế rồi chúng tôi quyết định dọn về ở chung với nhau để tiện chăm sóc cho nhau, động viên nhau học tập. Không như nhiều cặp đôi khác, càng ở bên nhau chúng tôi càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Ra trường với tấm bằng đỏ, tôi nhanh chóng xin được một công việc. Lúc này người yêu tôi vừa đi học, vừa đi làm. Chúng tôi có lẽ chỉ chờ một cái kết có hậu. Thế nhưng, anh bỗng nhiên nhận được học bổng toàn phần đi Úc học cao học. Biết tin, chân tay tôi như rụng rời.

Tôi muốn ly hôn bởi đời sống chăn gối của vợ chồng tôi không được thỏa mãn (Ảnh: Internet)


Tối hôm đó, tôi và anh không ăn cơm nhà như mọi ngày. Anh dẫn tối đến một nhà hàng sang trọng. Mặc dù rất buồn vì biết đó là mơ ước của anh thì anh sẽ đi, và tôi sẽ cô đơn trong vài năm để chờ ngày anh về, nhưng khi bước chân vào nhà hàng sang trọng đó, tôi lại cảm thấy được an ủi vì nghĩ, anh sẽ cầu hôn tôi ở đây, sẽ đeo nhẫn vào tay tôi và mong tôi cố gắng đợi ngày anh về làm đám cưới…

Vậy mà tôi đã nhầm. Bởi sau bữa tiệc nho nhỏ thì anh chính thức nói lời chia tay.

Tôi không khóc. Tôi vốn cứng rắn mà nên không khóc chút nào cả.

Tôi mỉm cười ôm lấy anh và chúc anh sẽ gặp thật nhiều may mắn. Anh bảo tôi hãy tìm một ai đó tốt hơn anh và đừng đợi anh, vì anh không biết có quay trở về Việt Nam hay không.

Tôi không nhớ là đã cùng anh trở về nhà bằng cách nào. Có lẽ tôi đã im lặng ngồi sau xe anh và tâm hồn trống rỗng tới mức không nhớ gì cả. Đêm đó, chúng tôi không quan hệ với nhau.

Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Tối đó trở về nhà trọ, căn nhà vắng vẻ và im lìm. Mở cửa ra tôi mới biết là anh đã dọn đi rồi.

Không một lời chào, không một lời nhắn nhủ, anh đã rời bỏ tôi như thế. Tôi gục xuống và khóc nức nở ngay trong căn phòng của hai đứa.

Cũng ngay hôm sau, tôi đã đến bệnh viện từ bỏ đứa con chung của tôi và anh. Có lẽ, anh không bao giờ biết được sự tồn tại của nó.

Hận anh, căm thù anh, tôi chỉ biết lao vào công việc để quên đi. Và trong thời điểm này, người ở bên cạnh chia sẻ với tôi chính là chồng tôi. Anh theo đuổi tôi từ rất lâu. Vì cùng quê nên anh biết tôi đã có người yêu và chúng tôi đang sống cùng nhau ở thành phố. Thế nhưng khi người yêu bỏ tôi để đi đến một chân trời mới, anh lại tiếp tục đến bên cạnh tôi và mong muốn được trở thành chỗ dựa cho tôi.

Mặc dù không có tình cảm nhưng lúc đó tôi đã 27 tuổi, tuổi mà mọi người gọi là gái ế. Gia đình thì thúc giục, anh thì tấn công mạnh mẽ nên dù biết là chúng tôi chênh nhau về mọi mặt thì tôi vẫn gật đầu làm vợ anh.

Tôi nghĩ, cưới về rồi sẽ yêu thôi. Nhưng tôi lại nhầm lẫn một lần nữa.

Trước đây tôi và người yêu cũ thăng hoa trong chuyện chăn gối bao nhiêu thì với chồng, tôi lại nhàm chán bấy nhiêu. Tôi hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả. Có khi chị làm lấy lệ cho xong chuyện. Có khi quan hệ xong tôi lại khóc vì nhớ người yêu cũ. Chồng tôi ban đầu chỉ im lặng. Nhưng sau đó, anh bắt đầu chửi bới tôi, thậm chí dùng bạo lực khi quan hệ với tôi. Tự nhiên tôi thấy sợ cuộc hôn nhân này kinh khủng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình sai lầm đến thế.

Tôi có bầu lại và lấy cớ để hoàn toàn cách ly với chồng chuyện chăn gối. Chán nản, chồng tôi ra ngoài tìm niềm vui riêng. Tôi cũng mặc kệ, vì trong lòng không có chút cảm xúc nào, kể cả là ghen tuông.

Mâu thuẫn giữa tôi với chồng ngày một nhiều hơn, đặc biệt là sau khi sinh con tôi vẫn không muốn quan hệ với chồng. Tôi cảm giác mình bị lãnh cảm.

Thế rồi một lần lên mạng, tôi đã chủ động vào một nhóm kín của những người bị như tôi. Tôi được một người trong nhóm giới thiệu cho tôi vài người đàn ông. Sau một khoảng thời gian đắn đo, suy nghĩ, tôi quyết định lên giường với trai lạ.

Không hiểu sao với chồng thì không có cảm xúc mà với người lạ tôi lại đạt đến khoái cảm. Cũng chính vì vậy mà đã chán chồng tôi càng chán hơn. Tôi gặp gỡ những người đàn ông lạ ngày một nhiều hơn, thử với nhiều người và đều cảm thấy rất thỏa mãn.

Càng quan hệ ngoài tôi càng không muốn gần chồng. Với tôi, đêm đến là một nỗi sợ hãi vô hình. Tôi đã thử quan hệ với chồng mà nghĩ đến người đàn ông khác mà không sao tìm được cảm xúc như với họ.

Tôi thật sự không hiểu mình bị làm sao nữa. Tôi có nên ly hôn để tìm cho mình cuộc sống tự do?

Tác giả bài viết: M.T

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok