Cuộc sống

Đẩy vợ về quê dưỡng thai, chồng rảnh rang hú hí với nhân tình

Giờ thì cô nhận ra rằng ý tốt Nam muốn Hà về quê dưỡng thai là hoàn toàn giả tạo chỉ phục vụ cho mục đích của riêng anh ta mà thôi...

Không thuộc tuýp người “mắn đẻ”, phải 4 năm sau kết hôn Hà mới mang thai. Giờ phút biết Hà đang mang trong mình sinh linh bé bỏng không chỉ riêng gì cô mà cả Nam, chồng Hà rồi gia đình hai bên đều vỡ òa trong hạnh phúc. Vậy là điều mà họ mong mỏi bấy lâu nay đã thành hiện thực, áp lực sinh con không còn đè nặng lên vợ chồng Hà nữa.

Trước khi đến với nhau Hà và Nam đã có 6 năm yêu đương nồng cháy, hôn nhân của họ cũng được rải thảm hoa hồng khi gia đình bạn bè hai bên đều chung tay ủng hộ. Hà cứ nghĩ với họ hạnh phúc đã viên mãn tròn đầy bởi sau bao nhiêu năm chung sống trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng chưa một lần họ cãi cọ to tiếng với nhau. Vậy mà, đời đoán đâu được chữ ngờ, khi mọi chuyện vỡ lở, và ngay cả đến tận bây giờ dù bắt tận tay chồng ngoại tình nhưng Hà vẫn không dám tin đó là sự thật.

Cái cảm giác miên man trong hạnh phúc của một ngày nào đó thôi vẫn còn len lỏi khắp thể xác Hà khi que thử thai hiện lên hai vạch. Hà vẫn còn nhớ như in nụ cười mãi không thôi trên khuôn mặt của Nam khi anh gọi điện báo tin mừng cho gia đình, bạn bè biết vợ mình đã mang thai và những đêm hai vợ chồng ôm ấp nhau cùng vẽ ra viễn cảnh màu hồng về tương lai của hai đứa, tương lai của đứa con đang còn đỏ hỏn nằm trong bụng Hà. Trong mọi hoàn cảnh Nam vẫn luôn tỏ ra là một người chồng mẫu mực, lý tưởng.

Cho đến một ngày Hà thấy trong mình không được khỏe, từng cơn nghén trong giai đoạn đầu của thai kì cứ hành hạ khiến cô gầy guộc, héo mòn đi trông thấy. Hễ ăn vào là Hà bị nôn ói điều đó đã ảnh hưởng không tốt đến thai nhi và bác sĩ kết luận rằng do Hà bị nghén quá nặng nên tình trạng thai nhi yếu, cần phải nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều. Bấy giờ với vợ chồng họ, con cái là điều quan trọng nhất, bởi vậy chẳng cần so đo tính toán được mất Hà sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định với mức lương khá để ở nhà dưỡng thai, thâm tâm nghĩ đợi sau này con lớn sẽ tìm việc khác để làm.

Lấy lí do bận đi làm không có thời gian chăm sóc vợ bầu Nam gợi ý: “Anh nghĩ hoàn cảnh của vợ chồng mình bây giờ em nên về quê dưỡng thai. Anh không muốn xa vợ tí nào nhưng anh bận công việc không thể chăm mẹ con em được tốt. Em về quê, đồ ăn thức uống sạch, lại có bố mẹ hai bên chăm sóc, như thế sẽ tốt hơn cho con chúng ta”. Nghe chồng nói có vẻ có lí Hà gật gù nghe theo mà lòng không muốn xa chồng tí nào. Nhưng Hà nghĩ dù gì đó cũng là ý tốt của chồng mà không hề mảy may một chút nghi ngờ.

Ngày Hà về quê, Nam chu đáo đưa vợ ra tận sân bay, định bụng sẽ đợi cho đến khi nào máy bay cất cánh thì Nam mới trở về. Điều mà Hà lấy làm lạ kì là đáng lẽ phút giây chia lìa Nam phải tỏ ra bịn rịn lưu luyến nhớ thương nhưng đằng này Nam lại tỏ ra nhẹ nhõm như vừa trút được một cục nợ vậy. Anh liên miệng huýt sáo, cười tươi như hoa, mắt đảo liếc nhìn quanh. Nam định bụng đợi khi nào Hà lên máy bay mới về nhưng khi hai vợ chồng đang ngồi chờ thì Nam có điện thoại. Khác với mọi lần, lần này Nam mặt Nam có chút bối rối rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Thấy lạ nhưng Hà vẫn tuyệt đối đặt niềm tin nơi chồng, bởi chưa bao giờ Hà nghĩ đến chuyện có một ngày nào đó Nam phản bội mình.

day vo ve que duong thai chong ranh tay bu khu voi nhan tinh 753e43dbfc
Ảnh minh họa

Nghe xong điện thoại, Nam bảo với Hà ở lại đợi một mình anh phải đi công tác gấp không thể chậm trễ. Nghe chồng nói đến chuyện công việc Hà không cũng không dám phản đối điều gì. Dù sao bây giờ Nam cũng chính là chỗ dựa kinh tế cho mẹ con cô. Thời gian lên máy bay tới thì được thông báo hoãn chuyến bay do thời tiết quá xấu. Trong lúc đó thì Hà thay đổi quyết định, cảm giác không muốn xa chồng vương vấn khiến Hà quyết định bỏ chuyến bay về nhà và nói cho Nam biết cô có thể tự chăm sóc bản thân mình mà không làm ảnh hưởng đến Nam.

Nhưng oái ăm thay khi Hà trở về nhà, thấy cửa nhà mình mở toang toác, cô đi từ bất ngờ đến sốc nặng khi cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong là chồng mình và nhân tình không mảnh vải che thân đang nô đùa trên chiếc giường cưới của vợ chồng giọng chồng Hà oang oang: “Hôm nay chúng mình thoải mái đi, mụ vợ anh về quê rồi, từ nay em cứ tới đây bất cứ lúc nào em muốn. Cánh cửa nhà anh luôn rộng mở đón chào em”. “Cục cưng của em đúng là đỉnh của đỉnh, vậy mà đẩy được vợ về quê để mình dễ bề hú hí”, giọng cô gái nũng nịu.

Hà đứng bên ngoài như chết lặng, cô chỉ đủ dũng cảm đẩy cửa bước vào rồi đứng như trời trồng mà chẳng nói nổi câu nào. Mọi lẽ sống của cô đều tiêu tan, mọi niềm tin đều mất hết. Cô nhìn xuống cái bụng bầu mà lòng quặn thắt, cô phải làm gì bây giờ?

Tác giả bài viết: Trần Thị Hoài/theo Nguyễn Lam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok