Tôi và chồng quen nhau trong một dịp vô cùng sốc. Hôm đó tôi được phân công dẫn một đoàn khách du lịch đi tham quan vùng sông nước miền Tây. Khi tôi đang say sưa giới thiệu về khung cảnh lãng mạn tuyệt vời của sông núi tôi thì nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của một người đàn ông.
Mọi người trên thuyền đổ dồn ánh mắt vào anh, tôi cũng hoảng hồn. “Trên người em có…có…con sâu kìa!”. Mặt anh tái mét và nói lắp bắp không nên lời. Tưởng gì ghê gớm lắm, tôi quay ra sau thì thấy con sâu to gan đang bò trên áo mình. Thế là sau một cú búng tay của tôi, nó đã bay cái vèo xuống nước và lặn mất tăm không sủi bọt.
Nhìn lại người đàn ông cao lớn vạm vỡ, ăn mặc chỉnh chu, tôi không nín được cười. Người như con voi mà sợ con sâu bé tí thì sau này làm nên được công to chuyện lớn gì. Tôi còn cố ý cười khẩy kiểu đểu đểu cho anh thấy anh quá nhát gan. Thế mà sau chuyện đó, anh lại xin số điện thoại rồi tấn công tôi dồn dập.
Suốt 1 năm như thế thì chúng tôi yêu nhau. Khi yêu rồi anh mới bảo anh ấn tượng mạnh mẽ với vẻ mặt bình thản và cú búng tay thần thánh của tôi. Trong mắt anh, tôi là super woman, là người hùng vì dám tay không diệt côn trùng. Tôi nghe mà cười rũ rượi.
Trong mắt anh, tôi là super woman, là người hùng vì dám tay không diệt côn trùng. (Ảnh minh họa)
Từ lúc yêu tôi, anh tỏ ra dạn dĩ đến mấy quán vỉa hè hơn hẳn. Anh nói lúc trước anh không bao giờ dám đến mấy nơi đó vì sợ gặp gián, kiến và các loại côn trùng khác. Có lần anh còn suýt bị một con gián bò lên người khiến anh sợ nổi da gà.
Tôi thắc mắc lý do thì anh nói nghe mẹ anh kể hồi nhỏ anh rất phá. Mới hơn 1 tuổi mà tò mò, thấy gì cũng nhặt bỏ vào miệng. Một hôm, mẹ anh nấu ăn nên để anh tự chơi trên nhà, lúc lên thì thấy anh đang nhai ngấu nghiến một con gián trong miệng. Sau khi nghe câu chuyện đó xong thì gián trở thành kẻ thù không đội trời chung với anh.
Tôi không ngờ cũng vì bản tính sợ côn trùng mà chúng tôi đã có một đêm động phòng nhớ đời.
Sau một ngày mệt mỏi vì tiếp khách, đêm động phòng tôi chỉ muốn lăn ra ngủ cho đã giấc. Thế mà chồng cứ gạ gẫm đủ kiểu. Thấy tội quá nên tôi cũng chiều chồng. Khi hai vợ chồng đang hú hí thì chồng tôi bỗng hét lên rồi vơ vội chăn mền che người lại. Tiếng hét của anh đủ để đánh thức cả bố mẹ chồng tôi. Tôi còn đang hoảng hồn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cửa phòng đã mở bung ra.
Vì bản tính sợ côn trùng mà chúng tôi đã có một đêm động phòng nhớ đời. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi hớt hơ hớt hải, bật điện và miệng cứ liên tục: “Có chuyện gì vậy? Hai đứa có chuyện gì hả?”. Tôi đứng hình mấy giây trước sự cố quá bất ngờ. Khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tới lượt tôi hét bể nhà. Có ai vậy không trời, dâu mới đang ở trần trong đêm động phòng thì bị mẹ chồng bắt gặp. Ông chồng quý hóa thì mặt mày tái xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp, tay chỉ lung tung dưới nền nhà: “Có con gián kìa!”.
Mẹ chồng tôi tưng hửng, đỏ mặt đỏ mũi mắng cho anh vài câu rồi đi xuống nhà. Tôi tức điên lên, bắt con gián dí sát mặt anh. Đàn ông con trai gì mà gan thỏ đế. Kết quả, cả nhà tôi thêm phen náo loạn vì phải cấp cứu, hô hấp nhân tạo cho ông chồng vạm vỡ của tôi. Lão đã lăn đùng ra vì sợ khiếp vía. Tôi thì bị bố mẹ chồng mắng cho trận te tua vì tội đùa quá đáng. Đêm tân hôn của vợ chồng tôi phải nói là độc nhất vô nhị trên đời. Giờ ngẫm lại vẫn thấy hài hước. Ai có chuyện gì vui đêm tân hôn thì cùng nhau chia sẻ nhé.
Tác giả bài viết: M.H
Nguồn tin: