Cuộc sống

Đau đớn phát hiện vợ từng phản bội, làm “người thứ ba” ngay trước thềm đám cưới

"...Vợ tôi còn tỏ ra sám hối cảm thấy có lỗi với vợ con người đàn ông kia, có lỗi với tôi. Còn người đàn ông ấy nói rằng vẫn thường nhớ về vợ tôi, nhớ những ngày vui vẻ của hai người, và hi vọng sẽ có dịp nào đó gặp lại..."

Tôi và vợ tôi yêu nhau từ thời hai đứa mới bước chân vào Đại học. Năm năm đèn sách cùng nhau, hai năm ổn định công việc và ba năm hôn nhân nữa là đã mười năm tròn. Mười năm, tôi ngỡ rằng vợ chồng tôi yêu và hiểu nhau đến nỗi chẳng có gì ở đối phương có thể gây bất ngờ được nữa. Vậy mà tôi vừa phát hiện ra một bí mật vợ tôi đã cố giấu kín, nó khiến tim tôi đau.

Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Không ai có quá khứ tươi đẹp hay đau thương với bất kì mối tình nào trước đó. Vậy nên xưa nay vợ chồng tôi vốn chẳng có gì phải giấu giếm. Ngay cả điện thoại cũng chẳng bao giờ có ý định dùng mật mã. Thẻ ATM hay trang cá nhân cả hai cũng lấy ngày cưới cho dễ nhớ. Nhưng nay tôi lại ước giá như mình đừng tin tưởng vợ mình quá như vậy. Giá như...

Những dòng tin nhắn qua lại của vợ tôi và một người đàn ông nào đó ở tận Sài Gòn xa lắc hiện lên trong điện thoại tôi khi cô ấy dùng điện thoại của tôi vào trang cá nhân nhưng không đăng xuất. Trong cuộc trò chuyện đó, vợ tôi nói nhớ Sài Gòn, nhớ những kỉ niệm thời gian ngắn ngủi cô làm việc ở đó. Vợ tôi còn tỏ ra sám hối cảm thấy có lỗi với vợ con người đàn ông kia, có lỗi với tôi. Còn người đàn ông ấy nói rằng vẫn thường nhớ về vợ tôi, nhớ những ngày vui vẻ của hai người, và hi vọng sẽ có dịp nào đó gặp lại.

Tôi nhớ lại thời điểm cô ấy vào sài Gòn, đó là thời gian cô ấy được điều chuyển vào chi nhánh của công ty tổng khoảng 6 tháng trước khi nhận việc chính thức ở Hà Nội. Thời điểm đó chúng tôi dĩ nhiên đang yêu nhau, đang rộn ràng bàn tính chuyện đám cưới trong tương lai. Và trong suốt những năm yêu nhau cho đến khi cưới, chưa lúc nào chúng tôi giận dỗi hay có ý định chia tay, chưa khi nào cô ấy nói không yêu tôi để tôi có lý do giải thích cho việc cô ấy dây dưa với người đàn ông khác.

Sáu tháng, hóa ra đã đủ để cho người con gái tôi yêu trải nghiệm một cuộc tình khác. Tồi tệ hơn cô ấy còn làm một “người thứ ba” với người đàn ông đã êm ấm gia đình. Theo cách như họ nói chuyện với nhau thì tình cảm ấy chỉ là thứ tình cảm lãng mạn mà con tim không thể kìm chế. Vì khi ấy anh ta đã có vợ con, còn cô ấy thì sắp lấy chồng. Họ thực chất cũng chỉ là cùng nhau trải qua một cuộc phiêu lưu tình ái. Nói một cách trắng ra thì là vợ tôi đã từng phản bội tôi.

Những năm hôn nhân của chúng tôi, nhờ bắt nguồn từ tình yêu lâu dài như vậy nên rất hạnh phúc. Vợ tôi luôn khoe với mọi người tôi là mối tình đầu của cô ấy, là người đàn ông duy nhất cô ấy yêu. Hóa ra tất cả cũng chỉ là lừa dối. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy vô cùng buồn chán.

Nếu tôi không vô tình đọc được đoạn hội thoại đó thì cuộc sống của tôi vẫn đang hạnh phúc biết bao. Tiếc là tình yêu của tôi, niềm tin của tôi đã bị sự lừa dối của vợ đâm cho một nhát quá bất ngờ và đau đớn.

Đã bao lần tôi tự hỏi, sao cô ấy có thể làm như vậy? Sao có thể cùng lúc yêu hai người đàn ông? Hay với cô ấy, người đàn ông kia chỉ là trò tiêu khiển hay đáp ứng một nhu cầu nào đó khi xa vắng người yêu. Tôi không dám nghĩ thêm, không dám nghĩ đến những điều xa xôi và tồi tệ hơn nữa.

Đã mấy lần không kìm chế nổi uất ức, tôi muốn hỏi vợ tôi tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy, để xem cô ấy sẽ hốt hoảng thế nào, sẽ giải thích ra sao. Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu tôi cứ vờ như không biết thì cô ấy còn tự nhiên mà yêu thương tôi. Khi mọi chuyện đã rõ trắng đen rồi, muốn cuộc sống yên bình như xưa cũng khó. Tôi tự nhủ mình: Cô ấy lừa dối, cô ấy phản bội, nhưng nó đã là quá khứ rồi. Quá khứ qua rồi, hiện tại mới là quan trọng. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc cô ấy ở Sài Gòn vừa gọi điện nói nhớ Hà Nội, nhớ tôi và cảm thấy cô đơn thì ngay sau đó có thể nằm trong vòng tay người đàn ông khác, tôi đau lòng không chịu được.

Một mặt tôi muốn hỏi vợ cho ra lẽ, mặt khác lại nghĩ tốt nhất nên tỏ ra như chưa từng biết chuyện này. Thế nhưng tình yêu tôi dành cho vợ mình thực sự đã không còn nguyên vẹn. Nếu cứ tự gặm nhấm nỗi đau này rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Mà đem chuyện ra hỏi vợ tôi, cô ấy sẽ quanh co giải thích hay ăn năn thừa nhận? Dù là gì tôi cũng cảm thấy sợ.

Vợ tôi nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi, cô ấy nói xưa nay chưa có chuyện gì mà cả hai không thể nói ra với nhau. Thế nhưng sự thực là có những chuyện cô ấy không hề nói với tôi. Vậy tôi có nên nói ra với cô ấy để giải tỏa nỗi bức xúc đớn đau này?

Tác giả: H. Quân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok