Tôi là người có chút nhan sắc, chút học thức và một nghề nghiệp ổn định. Tuy không giàu có nhưng cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi có lẽ là niềm mơ ước của nhiều người. Ba tôi sống rất chuẩn mực, dạy con cái đầy đủ lễ nghĩa, tuy rất nghiêm khắc nhưng từ tốn nhẹ nhàng. Má tôi đúng chất người phụ nữ Nam bộ, chân chất thật thà, cởi mở, chiều chồng thương con. Được bà và mẹ trực tiếp dạy dỗ từ bé, nên tôi rất e dè trong việc tiếp xúc với người khác phái. Tôi coi trinh tiết là tài sản quý báu nhất của người con gái và xem việc gìn giữ nó là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.
Năm lớp mười một, tôi quen Hòa, Hòa học trên tôi một lớp. Sau thời gian ngắn tin qua tin lại, Hòa tỏ tình với tôi. Vừa nhận lời yêu nhau. Chưa kịp để tôi nhận ra tình yêu thật sự là như thế nào thì một lần anh đến nhà tôi chơi trong lúc ba má và em trai tôi đi vắng, anh đòi quan hệ tình dục với tôi, tất nhiên là tôi không bằng lòng. Anh xô ngã tôi xuống giường, dùng vũ lực để khống chế, tôi lấy hết sức vùng vẫy thoát ra được. Tôi khiếp quá, lao ra cửa kêu cứu. Để yên tâm, ba mẹ đã chuyển tôi sang trường khác học. Tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Hòa từ đó. Sự cố ấy ám ảnh tôi suốt nhiều năm.
Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được một người tử tế, thật sự hết lòng yêu thương tôi chứ không chỉ chăm chăm muốn chiếm đoạt thể xác. |
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc. Tại đây tôi có một mối tình với một đồng nghiệp. Một lần, cơ quan tổ chức đi du lịch ở Đà Lạt. Đà Lạt cuối năm lạnh và gió. Do không thích nghi được, tôi bị cảm sốt. Đoàn đi tham quan, không yên bụng để tôi ở khách sạn một mình, anh ở lại cùng. Cả cơ quan ai cũng biết tôi và Tốt yêu nhau nên mọi người cũng không dè dặt. Tôi sốt li bì nằm cả buổi sáng, anh mua cháo cho tôi ăn, lau mát và cho tôi uống thuốc.
Tôi rất cảm động và thấy mình may mắn. Trưa thấy trong người tỉnh táo dễ chịu, tôi bảo anh về phòng nghỉ. Sau một hồi nấn ná, anh đến bên tôi không nói không rằng, hai tay sờ soạng khắp cùng cơ thể tôi, tỏ ý muốn quan hệ. Tôi rùng mình nhớ lại sự việc với Hòa mấy năm trước, tay chân tôi đã rũ riệt vì bệnh, không nhấc lên được. Tôi chỉ biết khóc và năn nỉ anh. May, Tốt là người biết nghĩ.
Nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định, có một lần, khi tôi cương quyết không chiều anh, anh giận dỗi suốt cả tuần. Lần cuối cùng, tôi vẫn cương quyết khi anh đòi hỏi, anh đùng đùng bỏ đi. Tôi dần dần dang anh ra. Tình cảm từ đó nhạt phai. Không có lời chính thức nhưng chúng tôi ngầm hiểu “mình chia tay nhau”.
Hai mươi lăm tuổi, trải qua hai mối tình, hai cuộc chia tay với cùng một lý do. Tôi đâm ra hoang mang. Nhưng không lẽ vì thế mà đoạn tuyệt với tình yêu trong khi tuổi đời còn trẻ và như bao người phụ nữ khác, tôi cũng cần có một mái ấm gia đình, có những đứa con. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được một người tử tế, thật sự hết lòng yêu thương tôi chứ không chỉ chăm chăm muốn chiếm đoạt thể xác.
Làm sao để tôi có thể tìm được người đàn ông chịu để dành trinh tiết cho đêm tân hôn? |
Vậy là lần thứ ba, tôi để trái tim mình lên tiếng. Tôi nhận lời yêu Kha, năm đó tôi hai mươi bảy tuổi. Anh chỉ là một viên chức bình thường, không địa vị, không giàu có. Có điều anh đã trải qua một đời vợ và đang nuôi một cô con gái nhỏ. Nhưng với tôi đó không phải là rào cản cho tình yêu của tôi. Mỗi lần đi bên anh và con gái, tôi thấy như mình thật sự có một gia đình nhỏ ấm áp và bình yên. Chuyện tôi yêu người đàn ông đang nuôi con nhỏ khiến cả nhà tôi rất lo lắng.
Nhưng sự chững chạc, điềm đạm và thái độ cư xử đúng mực của anh khiến gia đình tôi rất yên tâm. Trong khi đám cưới chỉ còn là vấn đề thời gian thì anh năm lần bảy lượt anh dùng lý lẽ thuyết phục tôi cho anh được “quan hệ”. Một lần nữa, tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi nói rõ với anh quan điểm của tôi về vấn đề quan hệ tình dục và hôn nhân. Tôi nhắc lại truyền thống gia giáo của gia đình. Anh nói nhà tôi cổ lỗ sĩ, nói tôi lạc hậu. Tôi lại chủ động chia tay.
Tôi xin chuyển công tác về quê, mong tìm được một người đàn ông dù quê mùa một chút nhưng biết tôn trọng tôi và biết trân trọng trinh tiết của người con gái. Sự thật không như tôi nghĩ, đàn ông thành thị hay nông thôn cũng đều như nhau. Tôi thật sự hoang mang, không còn một chút niềm tin nào vào đàn ông nữa. Làm sao để tôi có thể tìm được người đàn ông chịu để dành trinh tiết cho đêm tân hôn?
Tác giả: Gia Nghi
Nguồn tin: Thế Giới Tiếp Thị Online