Cuộc sống

Đàn bà chỉ biết yêu bằng tim thôi, thì đó là một tình yêu khuyết tật!

Đàn ông rũ bỏ đi giọt máu của mình, thì không làm được trò trống gì trong đời. Người ta gọi những người đàn ông ấy là “kẻ bỏ của chạy lấy người”, là sở khanh, là gì gì nữa… Chung quy cũng toàn những từ đầy ác cảm.

Tôi cũng là đàn ông, và khi yêu, tôi cũng dành đủ mọi mỹ từ để tán tỉnh phụ nữ. Nhiều người trong số đàn ông muốn đạt được mục đích, đó là đưa cô gái nhẹ dạ lên giường, để thỏa mãn dục vọng. Trong tình yêu, người ta luôn nói đến hai chữ “bản năng” của đàn ông nhiều hơn là phụ nữ. Vì thế, đàn ông dễ yêu, dễ chia tay và cũng rất dễ quên.

Tôi cũng đã từng yêu rất nhiều nhưng có thể những người thuộc thế hệ của chúng tôi, tình yêu thiêng liêng hơn. Có khi nó chỉ là một lời e ấp chưa nói, có thể là một cái nắm tay, một cái hôn trộm trên má… Tình yêu của các bạn trẻ bây giờ phóng khoáng và dễ dãi hơn nhiều. Các bạn có thể lên giường cùng nhau chỉ sau một cuộc vui ở quán bar hay dăm ba câu tán tỉnh nhau trên mạng xã hội… Tình yêu vì thế mà tầm thường đi, mà người ta đối xử với nhau cũng tầm thường đi.

Chuyện chia tay, đòi quà, rồi chửi bới nhau của các cặp đôi có lẽ thời nay chẳng lạ gì. Thế nhưng trần đời, lần đầu tôi nghe thấy chuyện ép bạn gái đi phá thai dẫu biết có thể vô sinh. Trong mắt tôi, loại đàn ông ấy thật là đáng nguyền rủa. Tôi nói chuyện này cho vợ nghe, cô ấy bảo: “Chỉ có anh mới ngạc nhiên thế thôi, chứ bây giờ, bọn trẻ toàn làm thế. Chúng trót có bầu thì dắt nhau đi giải quyết hậu quả ngay”.

Tôi sững lại trước câu nói của vợ. Rồi tôi lại chuyển sang trạng thái lo lắng. Con gái tôi cũng đang ở tuổi mới lớn. Liệu nó có nhẹ dạ yêu phải một gã sở khanh? Liệu nó có bao giờ phải đau khổ như những cô gái trẻ bất hạnh khác? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu… Ôi, cuộc sống thật là phức tạp. Phải chăng bọn trẻ giờ đây đã quá coi thường những giá trị đích thực của tình yêu và hạnh phúc?

Ở cái thời của tôi, không phải không có những chuyện “ăn cơm trước kẻng”, nhưng hầu như nó đều xuất phát từ tình yêu thực sự, và những người đàn ông thường sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Còn giờ đây, những người đàn ông trẻ tuổi kia lại ngang nhiên nhẫn tâm bỏ đi đứa con chưa thành hình hài của mình. Trong khi, đó là máu mủ ruột già của anh ta? Anh ta đang tâm làm tổn thương người con gái anh ta từng ôm ấp, yêu thương trong vòng tay? Đàn ông mà ruồng rẫy được những gì thân yêu nhất của mình, thì trong đời này, chẳng có gì quan trọng hơn chính bản thân anh ta. Với tôi, đã sống hơn nửa đời người, tôi tin những kẻ như vậy, sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì. Bởi anh ta chỉ có mục đích sống duy nhất là thỏa mãn mong muốn, hạnh phúc của mình. Và trên con đường anh ta đi, thứ gì ngáng chân, anh ta đều sẵn sàng đạp bỏ.

Tôi không biết vì tình cách, hay vì môi trường sống mà nhiều người đàn ông trẻ đã trở nên nhẫn tâm, độc ác và ích kỷ như thế! Hãy nhớ rằng, cuộc đời này có nhân có quả, giao gió ắt gặp bão. Chẳng lẽ không bao giờ những người đàn ông bảnh bao kia cảm thấy ân hận hay mảy may thường xót cho cả đứa trẻ và người phụ nữ?

Có đặt ra bao nhiêu câu hỏi thì đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà. Trong tình yêu, ở thời nào, đàn bà cũng là người chịu thiệt thòi hơn. Nhưng đừng có lấy đó là cái cớ để vin vào khi mình bị bỏ rơi hay không hạnh phúc. Phải tính táo để gạt qua một bên những kẻ đàn ông kia. Nếu đàn bà chỉ biết yêu bằng tim thôi thì sẽ là một tình yêu khuyết tật. Bởi đàn bà không dùng lý trí của mình để nhận ra đâu là “mật ngọt chết ruồi”? đâu là giới hạn mình cần dừng lại để không ăn phải trái đắng? Tôi chắc rằng, đàn bà càng tỉnh táo thì yêu càng sâu và càng hạnh phúc.

Tác giả: M.A

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: Đàn bà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok