Thời sinh viên, Đăng và Mai cùng học chung trường đại học nhưng khác khoa và chênh nhau 2 khóa. Hồi ấy mặc dù biết Đăng đã yêu Ngân nhưng tình cảm đơn phương mãnh liệt thôi thúc cô phải có bằng được anh chàng đẹp trai là Đăng.
Mai tiếp cận Đăng và tìm đủ mọi cách để chia rẽ đôi lứa nhưng không thành. Cuối cùng Mai đành giả vờ bỏ cuộc, chúc phúc cho hai bạn và lân la làm thân với Ngân. Vốn hiền lành lại dễ tin người Ngân ngộ nhận lòng tốt của Mai, có chuyện gì cũng chia sẻ với cô như chị em gái.
Một lần trong bữa tiệc sinh nhật của mình, Mai giả vờ say để được Đăng đưa về. Sau đó cô cho Đăng uống cốc nước có pha thuốc ngủ để tạo hiện trường “gạo nấu thành cơm”. Ngày hôm ấy, Ngân gọi cho Đăng rất nhiều mà không liên lạc được, lo lắng cho người yêu, cô đi tìm Đăng khắp nơi. Khi tìm đến nhà Mai, Ngân được chứng kiến cảnh tượng giữa người yêu và cô bạn thân thiết. Ngân chết lặng người bỏ đi sau lời giải thích hời hợt.
Mặc cho đôi tình nhân hiểu lầm nhau, Mai chờ đợi từng ngày để chính thức được sở hữu Đăng. Một tháng sau, cô báo tin mình đã có bầu và bố của đứa bé không ai khác chính là Đăng. Mai cố tình để Ngân cũng nghe được điều này. Với sự thánh thiện đến ngờ nghệch của 2 con người ngây ngô, Mai đã chiến thắng. Đăng đồng ý cưới cô vì trách nhiệm còn Ngân chấp nhận ra đi vì thương một đứa trẻ vô tội không thể bị bỏ rơi.
Mai thỏa mãn với khả năng giành giật của mình mà không biết được rằng cô chỉ đang giữ một cái xác vô hồn. Thời gian trôi ngày càng nhanh và cái thai trong bụng Mai thì không thể to lên vì nó đâu tồn tại. Mai cố gắng bằng mọi giá để có con nhưng khổ nỗi, người tính không bằng trời tính...
Anh chồng khù khờ là Đăng vẫn chăm sóc “vợ bầu” tận tình chu đáo. Mai tự hào lắm, nhưng càng như thế cô lại càng lo. Đăng mà biết được sự thật sẽ hận cô cả đời. Vậy là người phụ nữ mưu mô lại tiếp tục toan tính.
Dù hoàn thành nghĩa vụ với vợ nhưng Đăng chưa bao giờ thôi nhung nhớ về tình cũ. Một lần Mai phát hiện ra chồng mình vẫn còn giữ một số kỉ vật của Ngân, cô tra vấn và yêu cầu Đăng phải vứt đi. Giằng co mãi cuối cùng hai người xảy ra xung đột, Đăng bỏ nhà đi giữa đêm tối.
Sáng hôm sau, anh trở về nhà với bộ dạng lếch thếch. Chưa kịp định thần thì Đăng nhận được điện thoại của chị vợ báo Mai cấp cứu. Anh tức tốc vào bệnh viện và nhận được tin kinh hoàng: vợ anh đã sảy thai. Đăng đau đớn và ân hận vô cùng. Người chồng đáng thương đâu biết được rằng mình đang phung phí tình cảm và nước mắt.
Thời gian sau đó Đăng quyết tâm chôn vùi quá khứ và cố gắng yêu vợ hết lòng. Anh tận tụy với gia đình để sửa chữa lỗi lầm và bù đắp những tổn thương cho Mai. Cuộc sống tưởng chừng như bình yên cho đến một ngày…
Trên đường đi làm về, Đăng bất ngờ gặp tai nạn, anh bị chấn thương phần đầu, mặc dù không quá nặng nhưng Đăng bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nhận định do tổn thương sau va chạm nên anh chỉ nhớ được một số mốc thời gian trong quá khứ.
Suốt một tuần túc trực trong viện, Mai chăm chồng đến hao mòn thân xác. Vậy mà 6 đêm trôi qua, giấc mơ nào của anh cũng mang tên Ngân. Bác sĩ khuyên Mai nên khơi gợi những hồi ức mà Đăng nhớ được để anh phục hồi dần trí nhớ, tốt nhất nên tìm người tên Ngân đó. Trớ trêu thật, nhìn chồng vật vã với những cơn đau đầu, hoảng loạn hàng ngày mà Mai không cầm được lòng. Chẳng lẽ không còn cách nào khác?
Vào một ngày ảm đạm, bước ra khỏi cổng bệnh viện, Mai quyết định đến gặp Ngân. Làm thế nào cũng được, miễn là Đăng của cô được mạnh khỏe trở lại. 3 năm trôi qua, Ngân chưa lập gia đình, cô gái năm nào giờ xinh đẹp và sang trọng hơn nhiều. Điều làm Mai ngạc nhiên hơn cái vẻ bề ngoài quyến rũ kia là phản ứng của Ngân khi biết bệnh tình Đăng. Vâng, ngạc nhiên đến nghẹt thở, hóa ra… họ vẫn còn yêu nhau nhiều lắm.
Mai nhìn Đăng qua ô cửa kính đã mờ, mắt Mai nhòe đi. Nhìn chồng mình hạnh phúc bên người phụ nữ khác chẳng khác nào bị dao đâm từ từ lên khắp cơ thể. Vậy là cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Mai lặng lẽ bước đi. Dù buồn nhưng trong lòng cô vẫn cảm nhận được sự thanh thản.
Tác giả bài viết: Mỹ An
Nguồn tin: