Em đã từng thích một người, thích đến nỗi chỉ cần người ta mỉm cười với em là cả thế giới hân hoan niềm hạnh phúc. Vì thứ tình cảm sâu nặng đã che mờ lý trí khiến em không nhận ra rằng em chỉ là một trong những sự lựa chọn của người ấy mà thôi.
Em để ý từng ánh mắt, cử chỉ, đợi chờ từng dòng tin ngắn ngủi từ phía bên kia chỉ để an yên chút cảm xúc từ sâu thẳm đáy tim. Nhận được tiếng chuông tin nhắn, em vội vàng bỏ dở tất cả những thứ đang làm sang một bên để hồi đáp thật nhanh. Nhưng em đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu thứ tình cảm nhập nhằng mơ hồ ấy. Trò chuyện với em bởi đơn giản người ta đang... rảnh hay chỉ là phép lịch sự đơn thuần mà thôi.
Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng em mang theo mãi trên suốt hành trình. Những lúc buồn nhất, người đầu tiên em nghĩ đến là người ấy... (ảnh minh họa) |
Thương một người, thương đến đau lòng vẫn chẳng thể chung đường. Em cuống cuồng đi tìm, em loay hoay vấp ngã rồi tự làm đau trái tim tội nghiệp. Những vết cứa sâu hoắm, chằng chịt chồng chéo nhau không còn chỗ cho những ngày tươi rói. Em thất tình. À mà cũng chẳng nên gọi là thất tình vì người ta đã bao giờ xem em là một nửa còn lại đâu.
Khi yêu, mọi lý thuyết đều trở nên vô nghĩa. Em từng dốc lòng thề thốt rằng sẽ chỉ trao trái tim mình cho một người xứng đáng. Nhưng giờ đây, em chạy theo thứ tình cảm không có kết cục tốt đẹp, em ưu tiên một kẻ chỉ xem em là sự lựa chọn thừa thãi.
Em khóc, em bế tắc, trăm mối tơ vò trong chính thế giới mà em tạo nên. Chìm sâu vào tuyệt vọng khi người ta bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời em, không một dấu vết, không hứa hẹn cũng chẳng một câu tạm biệt. Người ta vẫn luôn thế, hỏi thăm đôi ba điều vụn vặt khi cần đến em. Lúc đã chán ngán thứ tình cảm chân phương nơi em, người ta sẵn sàng gạt phăng em không hề đắn đo.
Em mơ hồ tìm định nghĩa cho mối quan hệ không tên ấy nhưng đành bất lực bật khóc. Những kỉ niệm, kí ức vẹn nguyên chỉ riêng mình em trân quý gói ghém. Những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, nhặt nhạnh những thứ cuối cùng của một tình yêu chết yểu, em tự nhủ lòng rồi sẽ quên được thôi.
Nhưng một năm, rồi hai mùa đông trôi qua em vẫn nhớ người ta da diết. Nỗi nhớ tưởng như nhẹ bẫng nhưng lại đằm sâu, chỉ cần nhắc về cũng có thể đau đến thắt lòng. Hằng ngày, em vẫn lén lút vào trang cá nhân của người ta, chỉ để xem người ta có béo lên không, có sống tốt không hay đơn giản chỉ để ngắm lại gương mặt hanh hanh màu nỗi nhớ ấy.
Em không hiểu tại sao bản thân mình luôn cảm thấy cô độc giữa thế giới bao la này. Nhìn nơi đâu cũng là bóng hình cũ, kí ức cũ, mọi thứ đều cũ kĩ, trơ lì cảm xúc. Từng nghĩ sẽ cố gắng về một tương lai có nhau, nhưng biết đâu riêng mình em nghĩ như thế. Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng em mang theo mãi trên suốt hành trình. Những lúc buồn nhất, người đầu tiên em nghĩ đến là người ấy.
Một người đặc biệt, một ngăn kí ức bí mật mãi mãi không bao giờ được bật mí. Bởi người ấy là thanh xuân, là năm tháng lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, là tất cả cảm xúc chân thành nhất của trái tim thuở 18.
Người ta bước vào thế giới của em, kéo em ra khỏi những nỗi buồn không tên nhưng rồi cũng vội vàng bỏ lại em phía sau. Em cố tìm cách để quên đi những nỗi đau, hàn gắn trái tim đang rỉ máu, cố sống tốt hơn mà dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa. Là vì thiếu đi một người, thiếu đi nụ cười và khuyết mất một mảnh ghép mà em từng nâng niu, gìn giữ.
Chúng ta ở cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí nhưng mãi mãi cũng không thể gặp lại. Duyên cạn thì người đi, âu cũng là sự sắp đặt của sợi dây số phận. Nỗi nhớ thì đầy mà người thì xa vắng, em tự nhớ, tự khóc rồi cũng tự lau nước mắt cho mình.
Tình yêu không thể cân đo đong đếm, dẫu cho người ấy khiến em thương tổn sâu sắc nhưng đó lại là người con trai cho em biết thế nào là mong đợi, ngóng trông.
Biết đến bao giờ em mới lại có thể yêu một ai đó như đã từng thương người ấy. Liệu có bao giờ trong thổn thức cơn mơ người nhắc đến tên em? Cứ mãi nhìn về phía một người không dành cho em, có đáng hay không? Em chẳng thể lý giải nổi con tim mình...
Tác giả: Thi Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí