Biết bố người yêu khó tính, em lo đến đau cả đầu (Ảnh minh họa)
Em là con út, nhà lại có điều kiện nên từ bé đến lớn, mẹ không bao giờ để cho phải động tay vào việc gì. Nấu nướng đơn giản em biết qua loa còn nấu cỗ thì em xin đầu hàng. Lúc yêu chồng em bây giờ, biết anh là con trưởng, bố anh lại khó tính, em cũng lo lắm. Tâm sự với mẹ thì mẹ bảo cứ nói thật với người lớn là không biết làm rồi bảo người lớn dạy cho từ từ. “Thật thà thì không ai ghét hết”, mẹ em khẳng định.
Nghe mẹ nói vậy, em cũng tự tin đến nhà người yêu ăn cơm cuối tuần. Quả nhiên là thử thách làm gà như em dự đoán. Bố chồng cắt tiết hộ rồi để đó cho em làm. Nhà chồng em nghiêm lắm, không có chuyện con trai vào bếp nên em cứ loay hoay một mình.
Đến lúc mẹ anh xuống, em bảo: “Bác ơi! Cháu chưa làm bao giờ, bác chỉ giúp cháu”. Số em cũng đen đủi, con gà toàn lông ống nên nhặt đau tay mà không sạch. Lúc nói với mẹ chồng, em cũng lo lắm, ai ngờ mẹ chồng bảo đút gà vào túi nilong rồi dắt em vòng lối cổng sau đi thẳng ra chợ. Hai mẹ con đi ra hàng gà, mẹ đưa 20 nghìn bảo người ta làm lông, làm lòng cho. “Mấy nghìn bạc ra chợ cho nhanh, chỉ giỏi hành người khác”, mẹ chồng càu nhàu.
Nghe mẹ nói vậy, em mừng lắm vì biết mình có đồng minh đây rồi. Buổi ra mắt nhờ vậy mà diễn ra suôn sẻ nhưng bố chồng có vẻ nghi ngờ nên hai ngày hôm sau lại bảo em sang ăn cơm.
Mẹ chồng tâm lý hai lần giúp em vượt qua thử thách (Ảnh minh họa)
Lần này không phải gà nữa mà là vịt. Hơn nữa, bố chồng cảnh giác nên ra vào bếp suốt, mẹ muốn giúp em cũng không được. Em dội nước nóng quá nên tróc hết da đầu của con vịt, lòng vịt em cũng không biết làm, ngồi mãi trong bếp mà không biết hỏi ai. May lúc đó có bác hàng xóm qua chơi nên bố chồng phải lên tiếp, mẹ chồng em vội xuống bếp. Nhìn con vịt nham nhở, mẹ cầm dao chặt ngay đầu đi rất dứt khoát rồi vứt đầu, lòng vịt xuống ao. “Thế là xong. Mấy thứ đó cũng không béo bở đâu mà ăn”, mẹ bảo.
Đến bữa, bố chồng hỏi lòng vịt đâu sao không xào măng thì mẹ bảo lòng có sán nên vứt đi rồi. May là bố không hỏi đến cái đầu vịt, không thì em không biết phải trả lời thế nào.
Sau hai lần được mẹ chồng giúp sức, em về nhà quyết tâm học nấu ăn, cứ có cỗ bàn là lao vào làm lụng. Đúng là hay làm thì qu
en, qua năm lần làm giỗ là em đã thành thạo, về nhà người yêu chẳng lo gì nữa.
Giờ thì bọn em đã là vợ chồng, bố chồng vẫn khó tính như trước còn mẹ chồng vẫn giúp sức cho dâu/rể tương lai vượt qua thử thách. Mới đây nhất là cô em chồng đưa người yêu về. Cậu này cắt tiết vịt đứt cả cổ mà vịt không chết, lúc luộc lên thì thịt đen xì vì cắt không ra tiết. Mẹ chồng em lại vội vàng chữa cháy đi mua ngay con vịt khác về. Hú hồn hú vía. Giờ thì hai đứa sắp làm đám cưới rồi, bố chồng em vẫn khó tính như xưa nhưng không sao, “vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn” là mẹ chồng em đây.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thương (Hà Nội)