Đời người đàn ông không gì khổ bằng lấy nhầm vợ! Đó là tâm trạng của tôi lúc này. Tôi lấy vợ sau hơn 1 năm yêu đương, tìm hiểu. Trước đó, tôi có yêu một cô người Nam Định, cá tính mạnh mẽ và cũng khá cứng đầu. Chính vì tôi nhận ra cô gái ấy không phù hợp với mình về tính cách nên đã sớm chia tay để tìm một người mới.
Sau đó, tôi gặp vợ tôi bây giờ - người mà tôi tưởng sẽ biết cách sống, sẽ chu đáo, hiếu thảo vẹn toàn. Vậy mà tôi đã nhầm. Cưới vợ đã được 5 năm nhưng tôi gần như bất lực với cô vợ ngang bướng của mình.
Lúc yêu đương, tôi có tâm sự hết về chuyện mối tình cũ, về người yêu cũ của tôi thì khi ấy cô vợ tôi lại tỏ vẻ thông hiểu, phân tích đúng sai, lên án tật xấu của cô người yêu cũ của tôi đâu ra đấy. Và cái cách nói chuyện của vợ làm tôi đặt một niềm tin mãnh liệt rằng, mình đã tìm thấy một người phụ nữ đảm đang, vàng mười khác hẳn với người cũ.
|
Từ khi tôi chính thức mối quan hệ, cô ấy thường xuyên về nhà tôi ăn uống, các dịp giỗ tết đều có mặt như con cái trong nhà. Ai cũng quý mến cô ấy bởi sự tháo vát nhanh nhẹn, và lễ phép. Vậy mà khi cưới về rồi, vợ tôi thay đổi 180 độ.
Từ người chăm chỉ thành người lười thối, từ người lễ phép thành hỗn hào, cãi bố mẹ tôi nhem nhẻm, tỵ nạnh với em gái tôi từng lần rửa bát, từng bữa nấu cơm....
Nói chung càng sống cô ấy càng thể hiện ra mặt là chẳng hợp với bất kì ai trong gia đình tôi cả. Và quan trọng hơn cả là cô ấy cũng chẳng hề hợp tôi.
Tôi là người gọn gàng, sạch sẽ bao nhiêu thì cô ấy ở bẩn bấy nhiêu. Nhà cửa, phòng khách cô ta chẳng bao giờ dọn dẹp, còn phòng ngủ nếu tôi không dọn dẹp thì kể cả để cả tháng cô ấy cũng không sờ đến. Tôi có tha hồ góp ý nhưng vợ cứ trơ ra.
Tôi thích sống tình cảm thì vợ tôi chỉ thích một mình, không giao lưu, quan hệ với bất kì ai vì sợ tốn kém. Gia đình nhà chồng có ai ốm ai đau, ai hoạn nạn khó khăn cô ấy cũng lờ đi coi như không biết bởi lúc nào cũng sợ thiệt.
Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Nhưng chịu đựng vợ đến nỗi mất hết cả anh em, bạn bè. Rồi chịu đựng để vợ lên nước, hỗn hào chửi bậy nói xấu bố mẹ tôi thì thật không thể được.
Từ ngày lấy vợ, bạn bè tôi chẳng ai dám tới nhà chơi chứ đừng nói gì ăn uống tụ tập như trước kia. Bởi vợ tôi luôn tỏ ra khó chịu khi phải phục vụ người khác và luôn cằn nhằn chuyện tiền nong mỗi khi tôi ngỏ ý muốn mời anh em tới nhà. Chính vì không muốn ai đến nhà mình nên cô ấy cũng nhất quyết không chịu đến nhà ai khi có công có việc. Dần vợ tôi tự tách mình ra khỏi họ hàng anh em, sống một mình một kiểu.
Đợt vừa rồi, tôi đã bực vợ lắm nhưng nghĩ năm mới không muốn cãi nhau nên cố chịu. Thế nhưng cô ấy càng được đà lên nước.
Hôm vừa rồi là giỗ ông nội tôi, bố mẹ tôi giao cho cô ấy 2 mâm cơm cúng mà cô ta cãi nhem nhẻm, không làm lại còn phát ngôn bừa bãi. Cô vợ tôi phán: "Vừa Rằm tháng Giêng xong, ăn phè mồm ra rồi lại còn làm cỗ tiếp, nuốt thế nào được mà làm, ai chết vì ăn thì đi mà làm, đây không làm!".
Từ trên phòng tôi thấy ầm ầm dưới nhà nên đã chạy xuống thì biết đầu đuôi câu chuyện. Sau đó vợ tôi lên phòng và tiếp tục đá thúng đụng nia, nói năng chẳng ra sao. Tôi cố nén lại để phân tích đúng sai thì cô ấy găng giọng nói mẹ tôi thế này thế khác. Chuyện bé tí mà lu loa lên, "đáo để thế có ngày ra đường bị xe nó cán cho què cẳng".
|
Đến đây thì tôi không thể bình tĩnh mà phân giải được nữa, tôi đã thẳng tay tát vợ để cảnh cáo vì tội hỗn láo, độc mồm. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi tát vợ sau 5 năm kết hôn.
Từ hôm đó tới giờ, vợ đùng đùng mang con về ngoại ở. Tôi cũng không định gọi về nhưng tôi nhớ con gái quá! Tôi biết phải làm sao bây giờ? Giờ thì bố mẹ tôi cũng chán chẳng buồn nói gì với vợ tôi nữa cả. Ông bà nói tôi có vợ thì dạy, ông bà không liên quan tới nữa. Ai có cách nào thuần hóa cô ấy chỉ cho tôi với không? Chứ tôi không nghĩ đến ly hôn vì thật lòng là không muốn dở dang, ảnh hưởng tới con cái.
Tác giả: Phương Anh
Nguồn tin: emdep.vn