Món ăn anh và cậu con trai nhỏ ưa thích nhất là canh cua nấu với các loại rau. Mùa nào rau nấy, nhưng cứ cơm chan canh cua ăn với cà muối xổi là anh mê nhất. Ngoài ra, thêm vài món khoái khẩu của hai bố con mà vợ anh thường nấu nướng như: Giả cầy, cà bung, sườn nấu canh chua, gà tẩm bột rán... Cơ quan chị cách nhà hơn chục cây số. Đi làm về tuy mệt nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt thích thú, cái cách hai bố con ăn một cách hào hứng là chị lại cố gắng nấu nướng.
Sau vài năm, anh lên vị trí trưởng phòng phát triển kinh doanh của một Cty kinh doanh bất động sản. Bắt đầu từ đó là những cuộc lỡ hẹn cùng cơm nhà của anh. Nhiều hôm, về gần tới nhà rồi nhưng sếp gọi đi tiếp khách cùng nên anh lại phải quay xe.
Ảnh minh họa |
Có một chuyện mà cậu con trai nhỏ còn nhắc mãi. Đó là lần con gọi điện hỏi bố sắp về nhà ăn cơm chưa. Anh trả lời: “Bố về đến hầm chung cư rồi, cất xe xong bố lên ngay”. Vậy mà vì sếp gọi gấp nên anh đi luôn mà quên không gọi lại cho mấy mẹ con. Đợi mãi không thấy bố lên nhà ăn cơm, cậu con trai gọi lại thì lúc đó anh đang say la đà tận bên Bắc Ninh. Lâu lắm, anh không có được một bữa cơm nhà cho đúng nghĩa.
Khi anh được bổ nhiệm vị trí GĐ doanh nghiệp, cũng là khi những bữa cơm nhà thường xuyên không có anh. Chỉ trong những dịp lễ, Tết gia đình anh mới quây quần bên nhau. Một vài lần, chị góp ý, vợ chồng xô xát và anh bỏ đi luôn không về ăn cơm. Chị buồn, cứ lặng lẽ thế. Cơm chị vẫn nấu, dọn cơm vẫn luôn lấy bát đũa phần của anh. Tình cảm giữa họ phai nhạt dần theo năm tháng.
Đến một thời điểm, biến cố xảy ra. Cơn bão suy thoái kinh tế quét qua thị trường bất động sản. Sau nhiều gắng gượng, anh tuyên bố phá sản. Lúc này, bạn bè chiến hữu, người thân đều quay lưng với anh. Những người thường “chén chú chén anh” xưa giờ bỗng dưng biến mất, liên lạc còn khó nói gì ngồi ăn với nhau bữa cơm. Anh lang thang, vạ vật nhà người quen họ hàng vì ngại không muốn trở về nhà. Nhưng nói thật, dù mọi người có tốt đến mấy cũng cảm thấy bất tiện khi để một người như anh sống trong nhà. Chị nói với anh thế này: “Anh đừng đi đâu nữa, về nhà đi. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, vẫn còn bên nhau là được. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết”.
Ngày đầu tiên anh trở về nhà, chị và các con chờ anh bên mâm cơm với những món xưa cũ. Và anh ngồi vào mâm, húp bát canh cua mát lành mà rưng rưng lệ.
Tác giả: Vy Anh
Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội