Cuộc sống gia đình đã như địa ngục, tôi đã từng ly thân và làm đầy đủ thủ tục để ly hôn. Nhưng anh ta thường xuyên quấy phá, đứng ngoài cửa la hét. Anh ta còn dọa sẽ trả thù khiến tôi không sống yên nếu không quay về, tiếp tục hầu hạ gia đình anh ta. Không có bên ngoại để tìm hỗ trợ, tôi đành nghiến răng tiếp tục sống trong tủi nhục, chịu sự mắng chửi, đánh đập của người chồng thường xuyên say xỉn.
Điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là phải ngủ với chồng, nhất là khi anh ta say xỉn, dày vò tôi trong mùi rượu, mùi thuốc lá trộn mùi mồ hôi nồng nặc. Mỗi lần bị anh ta “yêu” là mỗi lần tôi tủi hổ và ê chề. Đó là những lúc tôi cảm nhận rất rõ tôi căm ghét và ghê tởm anh ta đến thế nào. Tôi không che giấu được cảm giác đó, thậm chí phải dùng gối che kín cả mặt. Anh ta không chịu tránh thai, còn tôi sức khỏe yếu nên không chịu được các tác dụng phụ khi sử dụng các biện pháp tránh thai. Sau nhiều lần dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, không may tôi vẫn có bầu…
Tôi ê chề tủi nhục khi bị chồng "yêu" (Ảnh minh họa IT) |
Tôi không bao giờ muốn mình có con với anh ta nhưng lại không bỏ được con của mình. Phần anh ta cũng không quan tâm đến việc giữ hay bỏ con, việc đó là tùy ở tôi. Thời gian ốm nghén, anh ta cũng không san sẻ công việc trong nhà. Tôi đi làm cả ngày ở cơ quan, đến chiều về nhà người xanh như tàu lá.
Có hôm đang rửa rau, tôi nôn thốc nôn tháo trong phòng tắm, chồng thò đầu vào nhìn rồi bảo: “Xong chưa, ra nấu cơm”. Mẹ chồng cũng chẳng nói tiếng nào. Nôn nghén xong, tôi lại ra làm hết các việc lau nhà, giặt quần áo, cơm nước, rửa bát… Người duy nhất chia sẻ bớt công việc trong nhà lại là bố chồng tôi.
Và sáng nay, tôi và anh ta đã cãi nhau khi ông bà đi vắng. Anh ta đã lên tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo rằng anh ta bất cần tất cả. Nếu bế bụng ra khỏi nhà, tôi hoàn toàn trắng tay, không nhà cửa. Hiện tiền lương của tôi cũng rất hạn hẹp, nghỉ đẻ sợ là mất việc. Nếu phải thuê nhà, sinh con, tôi sợ không chi trả được. Tôi đang rối bời.
Trần Ngọc (Hà Nội)
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa:
Bạn Ngọc thân mến!
Cuộc hôn nhân của bạn đến tình trạng này thì có lẽ không một ai còn khuyên bạn cố gắng chịu đựng thêm nữa. Đến cảnh bạn ốm nghén đang nôn mửa trong nhà tắm mà chồng thản nhiên giục: “Xong chưa, vào nấu cơm” thì anh ta thực sự không còn có chút lương tâm nào.
Tuy nhiên điều phân vân nhất là lúc này bạn đang mang thai, nếu ly hôn bạn sẽ khó khăn về kinh tế nếu nuôi con một mình. Hơn nữa, bạn cũng sợ hãi nếu như bị anh ta đe dọa, quấy rối. Nhưng nếu tiếp tục chung sống thêm trong hoàn cảnh như vậy, bạn lại đang mang thai mệt mỏi, cuộc sống sẽ càng khốn khổ.
Về pháp lý, nếu người chồng đòi ly hôn trong lúc vợ đang mang thai hoặc con chưa đầy năm, toà sẽ không giải quyết. Nhưng chính người vợ mang thai đòi ly hôn vì không thể chịu đựng thêm thì lại khác. Nếu anh ta không chịu ký vào đơn bạn vẫn có thể đơn phương xin ly hôn, toà án vẫn xem xét giải quyết.
Một mình sinh con sẽ vất vả nhưng chắc chắn sẽ không vất vả, tủi hờn hơn cuộc sống mà bạn đang chịu đựng (Ảnh minh họa IT) |
Bạn không nói rõ về hoàn cảnh nhà mẹ đẻ nhưng dù gì bạn cũng sẽ có đồng nghiệp, bạn bè có thể giúp đỡ ít nhiều. Vì thế, bạn nên chia sẻ câu chuyện của mình để nhờ mọi người giúp đỡ. Tất nhiên, vừa đi làm, vừa nuôi con một mình không dễ dàng. Bạn phải có sự lựa chọn. Ở lại và chịu kiếp sống tủi nhục hoặc ly hôn, đi thuê nhà, vất vả về tài chính nhưng thanh thản hơn.
Còn nếu thực sự bạn quá khó khăn, không thể ly hôn thì cũng nên nhờ bạn bè, người có uy tín với chồng tác động để anh ta thay đổi cách cư xử với bạn. Nhẫn nhịn chịu đựng không phải là cách để vượt qua đau đớn, tủi nhục. Bạn cũng không thể hy vọng một ngày đẹp trời bỗng dưng anh ta thay đổi tốt hơn.
Nếu chồng bạn bạo hành, đe dọa, bạn có thể nhờ đến chính quyền, các đoàn thể. Dù rằng sự giúp đỡ cũng chưa thể mạnh mẽ như bạn mong muốn, tuy nhiên, nếu người của chính quyền lên tiếng cảnh cáo, chồng của bạn có thể sẽ phải xem lại hành vi của mình.
Nói chung ly hôn không phải giải pháp hay, nhất là trong hoàn cảnh của bạn nhưng khi gia đình đã thành địa ngục trần gian như bạn miêu tả như vậy, thì càng kéo dài cuộc sống đó càng khổ thêm.