Cuộc sống

Có một người bước vào đời em quá đỗi dịu dàng

Những ngày của tháng 12 tươi đẹp đến lạ. Nắng Sài Gòn thật trong, những cơn mưa cũng đượm mát, chút se se, chút ngòn ngọt của chút yêu chút thương.

Chẳng biết phải nói thế nào, nhưng chỉ hiểu rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua. Chỉ cần mình biết tìm nơi dừng chân cho nỗi đau ấy. Bỏ lại thật xa. thôi nghĩ về... Chỉ như thường nghĩ "Thứ gì của mình thì sẽ là của mình, còn không thì mãi mãi không thuộc về. Đừng cố chấp rồi tự làm đau chính mình". Rồi hôm nay ngày đặc biệt cảm tưởng mọi thứ đó được mình gói ghém, cất giấu ở chỗ nào đó không còn nhớ nữa. Cũng chẳng muốn nhớ...

Chuyện cũ gác lại đó. Gác lại hết những biến cố suốt 17 năm qua. Bây giờ bước qua cột mốc mới, chặng đường mới.

Những ngày cuối tuổi 17 tôi gặp anh ấy, như thanh xuân rạng rỡ tôi muốn cất giữ. Hôm nay, anh ấy- người đặc biệt ấy cùng đón tuổi 18 cạnh tôi.

Tôi đã cảm động. Đến từng lời nói, từng hành động của anh ấy. Thậm chí tôi chẳng còn nhớ thứ 4 là ngày gì khi anh hỏi, tôi chỉ nói là một ngày bình thường. Cho tới khi nhớ ra, thứ 2 ngày 4 tháng 12. Tôi nhớ tôi chỉ nói ngày sinh nhật của mình với anh một lần và khá lâu rồi. Vậy mà anh còn nhớ, thậm chí còn cuống quýt lên như cún con. Trông dễ thương cực!

Hôm nay, ngày 4 tháng 12, sáng mở máy lên thì thấy anh chúc sinh nhật lúc 12 giờ 19 phút. Chẳng biết vô tình hay cố ý hoặc mải miết chơi game nên chúc luôn giờ đó nhưng thấy lòng vui kì lạ. Suốt cả ngày từ sáng tới tối, anh dễ thương đến nỗi tôi phát giận, thấy mặt là luôn miệng "Happy Birthday" thành ra tôi chẳng còn nhớ là anh nói mấy chục lần câu đó. Mỗi lần nói xong tôi lại cau mặt, lại " ờ" nặng nề. Nhưng vui, thật đặc biệt!

Sinh nhật xa nhà, cái cảm giác tôi cực kỳ ghét. Vì hôm nay rất nhớ mẹ, rất nhớ mẹ. Nhìn tin nhắn của mẹ tôi như muốn lao về, ôm lấy mẹ rồi khóc. Rồi nói rằng "Ngoài mẹ ra con không muốn tin ai nữa cả. Ngoài mẹ ra không ai yêu con như mẹ cả. Chỉ đối với mẹ con là quan trọng nhất!"

Nhưng hôm nay, mọi chuyện tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Rằng đã có ai đó sẵn sàng nhớ tới ngày tuyệt đẹp này của tôi. Rằng đã có ai đó sẵn sàng bỏ thời gian cùng tôi đón ngày tuyệt đẹp này. Rằng đã có ai đó chở tôi đi dạo phố, chỉ cần tôi yên vị sau xe, ai đó sẽ tình nguyện làm tài xế. Rằng cũng đã có ai đó cùng tôi lạc giữa những còn đường tấp nập, những tòa nhà đèn điện rực sáng, cùng ăn món tôi thèm, cùng uống thức uống tôi thường uống. Rằng đã có ai đó chạm lấy tay tôi...

Chẳng là gì của nhau cả. Chỉ là bước vào cuộc đời nhau quá dịu dàng. Những cử chỉ ân cần, cách quan tâm làm lòng đủ ấm, những cái nắm tay thật khẽ. Tôi chẳng mong gì cả, ở mối quan hệ này tôi không muốn mình có tư cách gì đó, chỉ cần ở cạnh nhau như vậy thôi. Không tình nhân, không bạn bè, không anh em, không là gì cả...

Những cái nắm tay thật vội. Cái nắm tay qua đường vì tôi sợ xe. Sài Gòn lắm xe. Cái nắm tay đi cầu thang máy, đôi khi chân muốn tuột khỏi bậc thang. Cái nắm tay lôi đi vì tôi cứ lon ton đi trước, rẽ sai hướng, nhầm đường. Vô tình hay hữu ý, rằng đi cạnh nhau, những cái cầm tay lướt vội vã... Chỉ mình mình hiểu, cứ nhìn thấy nhau là cười rạng rỡ, thật rạng rỡ như mùa hè!

Cuối cùng thì hôm nay mọi thứ đều được ghi giữ thật đặc biệt trong tim. Ngày đặc biệt cùng người quá đặc biệt. Chẳng biết nói cảm ơn sao cho đủ, cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn mẹ, hôm nay cũng cảm ơn những ký ức cũ làm tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Sài Gòn hôm nay thật đẹp. Nắng rất trong, chẳng có mưa về chiều. Tối đến mát lạnh phảng phất nơi đầu mũi hương hoa sữa, chút nồng nồng của ngày đặc biệt!

Hôm nay cứ vui lên, cứ cười đi rồi ngày mai ngày kia mọi thứ sẽ thật khác!

Tác giả: Miêu

Nguồn tin: emdep.vn

  Từ khóa: trong tim , nắm tay , game , hành động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok