Học sinh chán là do việc học xa rời cuộc sống
Mở đầu tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Hữu Hợp nêu vấn đề tại sao học sinh chúng ta chán học, lười học. Ông Hợp cho rằng một trong các nguyên nhân là do việc học không tiếp cận được, thậm chí xa rời cuộc sống.
Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm “Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông” do NXB ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức ngày 12/9. Ảnh: Thanh Hùng. |
Ông Hợp chia sẻ câu chuyện thực tế: Khi hỏi các sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học sau những chuyến đi thực tập ở các trường phổ thông, câu trả lời ông nhận được là “thấy các thầy cô giành thời gian của các môn khác nhau như Tự nhiên - Xã hội, Thủ công, Mỹ thuật để… nhồi Toán và Tiếng Việt”.
“Có một hiện tượng khá phổ biến là học sinh học xong rồi sau một thời gian thì quên hết. Vì các em bị học kiểu nhồi nhét, không được phát triển tư duy. Tư duy được coi là đường dẫn để kiến thức và kỹ năng đi vào não bộ của đứa trẻ. Khi đó, kiến thức, kỹ năng trở thành năng lực và mới trở thành giá trị cá nhân của trẻ. Và chỉ khi trở thành giá trị cá nhân rồi thì mới bền vững.
Nếu đứa trẻ bị học nhồi nhét, việc chúng quên đi là còn may. Bởi không quên đi được thì nhiều em bị trầm cảm, thậm chí tâm thần” - ông Hợp chia sẻ.
Từ những diễn giải này, ông Hợp khẳng định nhiều người mắc phải quan niệm sai lầm là vai trò của giáo dục, của nhà trường và của giáo viên là truyền thụ kiến thức cho học sinh.
PGS.TS Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: Thanh Hùng. |
“Theo thuyết đa trí tuệ thì trí thông minh của con người đa dạng, gồm: logic toán học, ngôn ngữ, vận động, âm nhạc, giao tiếp, nội tâm, tự nhiên học, không gian. Thế nhưng, hầu hết các bậc phụ huynh chúng ta quan niệm đã giỏi phải là Toán và Tiếng Việt, còn giỏi các thứ khác không là gì cả. Đó là quan niệm hết sức sai lầm nhưng rất phổ biến.
Thử nhìn xem, những người nổi tiếng và thành đạt có thể không hề giỏi Toán và Tiếng Việt. Chúng ta biết đến Công Vinh, Thủy Tiên…, những người đó không thành công bằng giỏi Toán và Tiếng Việt mà bằng thứ khác. Và đôi khi giỏi thứ khác có khi thành công hơn giỏi Toán và Tiếng Việt. Do đó, sứ mệnh của giáo dục là phải phát hiện ra trẻ có những trí thông minh nổi bật gì và phát triển điều đó ở trẻ”.
Theo ông Hợp, mục đích cao cả của giáo dục là làm cho con người phát triển sự thông minh và hạnh phúc. “Về cơ bản, nền giáo dục phổ thông của chúng ta chưa làm được cả về phát triển sự thông minh của trẻ và làm cho chúng cảm thấy hạnh phúc” - ông Hợp thẳng thắn nhận định.
Hoạt động trải nghiệm là cách huấn luyện để mài sắc tư duy
Theo ông Hợp, hoạt động trải nghiệm trên thực tế đã từng tồn tại rất lâu trước đó trong các môn giáo khoa và các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt tập thể ở trường học. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh đã tiến hành các hoạt động đó mà không ý thức đầy đủ và sâu sắc vai trò của nó với sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của con người.
“Chừng nào chúng ta còn dạy học chỉ qua sách vở hay chỉ cho học sinh làm bài tập qua sách vở thì rất khó hình thành năng lực, nhất là năng lực thực tiễn. Năng lực, phẩm chất chính là mục đích cao cả của giáo dục, chứ không phải chỉ dừng lại ở tri thức”.
Theo ông Hợp, hoạt động trải nghiệm không nhất thiết phải là hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp. Tuy nhiên, hai hoạt động này thuận lợi nhất cho việc trải nghiệm.
“Hoạt động trải nghiệm cần được xuyên suốt ở trong tất cả các môn học, được sử dụng như là một phương pháp quan trọng trong nhiều môn học trong nhà trường. Mà chỉ như vậy thì việc học ở trường phổ thông mới thực sự khơi dậy cảm hứng, phát triển tư duy và nhận thức của học sinh” - ông Hợp nói.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Vương, giảng viên khoa Lịch sử Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Người Việt Nam chỉ giỏi khi đi học, nhưng học xong là hết giỏi. Tôi vẫn hay nói vui vậy nhưng thật lòng rất đau xót".
Theo ông Vương, hoạt động trải nghiệm là cách huấn luyện để con người biết mài sắc kiến thức và tư duy của mình để giải quyết các bài toán thuộc về tư duy ở trong thực tiễn. "Cái đó quan trọng hơn việc nhớ kiến thức. Mục đích cuối cùng là phải có tư duy độc lập, chứ không phải dùng kiến thức thả vào đầu học sinh”.
Ông Nguyễn Quốc Vương. Ảnh: Thanh Hùng. |
Với kinh nghiệm từng sống và học tập ở Nhật Bản khi là nghiên cứu sinh ngành Giáo dục Lịch sử - ĐH Kanazawa, ông Vương cho hay, ở Nhật không tách hoạt động trải nghiệm ra thành một môn học nhưng lại được thực hiện trong tất cả các môn học, đặc biệt là 2 môn Khoa học và Xã hội.
“Họ tiến hành dưới hình thức tự trị của học sinh trong trường học thông qua các câu lạc bộ. Các hoạt động này đề cao vai trò chủ thể và thông qua các giác quan tiếp xúc trực tiếp với đối tượng cần nghiên cứu của học sinh. Ví dụ như để giáo dục về sinh mệnh, thầy giáo sẽ sẵn sàng cùng nuôi một con gà, hoặc trồng một cái cây với học sinh để sau đó cùng chứng kiến rằng đến một thời điểm nào đó con gà hay cái cây sẽ chết. Qua đó, tự học sinh sẽ hiểu được rằng sinh mệnh là thứ quý giá nhưng không phải là vĩnh viễn. Công thức này được họ thực hiện ở tất cả các môn học”.
Theo ông Vương, để học sinh hứng thú và thấy mới mẻ ở từng hoạt động trải nghiệm thì người giáo viên phải xuất phát từ chính mối quan tâm của các học sinh, xem các em thích học, tìm hiểu cái gì.
“Trước khi dạy một lớp nào đó, tôi đều tiến hành trước một cuộc điều tra để xem trải nghiệm của học sinh đến đâu và các em thực sự quan tâm đến vấn đề gì”.
Do đó, ông Vương cho rằng, mọi sách giáo khoa cũng chỉ là sách giáo khoa và điều quan trọng nhất nằm ở giáo viên. “Nhưng sách giáo viên hay tài liệu tham khảo sẽ gợi mở cho các giáo viên một hướng đi hay ý tưởng, còn lại phụ thuộc lớn vào năng lực của người giáo viên”.
Tác giả: Thanh Hùng
Nguồn tin: Báo VietNamNet