Chia tay với những lý do không thể “lãng xẹt” hơn, ví như mẹ anh không thích em, em gái anh không hợp em, rồi đến con mèo nhà anh ghét em… chẳng còn là chuyện hiếm thấy trong đời sống thường nhật.
Thế nhưng có những cuộc tình kết thúc chỉ vì quá khứ từng làm công việc không như mong muốn của đối phương. Chẳng hạn như câu chuyện của cô gái từng làm nghề PG (Promotion Girl – chỉ các nữ nhân viên tiếp thị, người mẫu quảng cáo hay nữ lễ tân) dưới đây:
Mới đây trên fanpage NEU Confession vừa đăng tải câu chuyện của một cô gái trẻ bị người yêu phũ phàng nói lời chia tay vì cô từng làm nghề PG. |
“Chào mọi người, mình là sinh viên NEU năm cuối, K56. Mình muốn chia sẻ tâm sự một chút thôi.
Nhà mình khó khăn, thực chất lúc đầu nhà mình không khó khăn đến mức bây giờ nhưng vừa được nửa kì năm nhất, bố mình bị tai nạn và tốn rất nhiều tiền để nằm viện, sau đó vì không đủ chi phí cho bố nằm viện gồm mổ, điều trị, tiền ở lại tại viện nên cả nhà quyết định đưa bố về nhà để tiếp tục điều trị.
Mình là chị gái, dưới mình còn 1 em trai. Từ lúc bố mình bị như vậy thì thu nhập nhà mình gần như chỉ còn một nửa, lúc đầu cả bố cả mẹ đều đi làm kiếm tiền nuôi mình và em ăn học, mẹ cũng như già đi mất mấy tuổi, em trai thì ngoài giờ học phải chăm bố thay mẹ lúc mẹ vắng nhà hay đi làm, mình thì đi học đại học cũng không về liên tục trong tuần được.
Năm nhất, cái thời mới lên đại học thì làm sao có thể một phát tự đi làm kiếm tiền nuôi thân ngay được, việc làm quen môi trường trên Hà Nội này còn khó, nhà mình ở quê, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm thậm chí là siêu thị còn chẳng có, lên đây cái gì cũng mới cái gì cũng lạ, chỉ sợ bị người ta lừa thôi.
Năm nhất, mình mới đi mọi chỗ, tìm đủ mọi nghề nhưng không ai nhận ngay, ngay cả gia sư mình đi nộp tiền mãi về sau mới có người nhận dạy. Mình được một điểm là dáng cao, khuôn mặt dễ nhìn nên khi đi tìm việc thấy có người tuyển PG, điều kiện là ăn nói được, ngoại hình được mà lương cũng ổn ổn nên mình inbox hỏi và ứng tuyển rồi được nhận.
Mình bắt đầu đi làm và có thu nhập, với sinh viên năm nhất nói thật đi làm một buổi tối 4-6 tiếng mà có 200.000 đồng ngoài ra có những event lớn, mình đứng giữ băng khánh thành hoặc event ra mắt xe, hội chợ… thì còn được nhiều nữa, nhưng lương cũng gọi là cao thì rủi ro cũng lớn, mình thường xuyên bị người khác trêu ghẹo, bị những thanh niên nói, những ánh mắt nhìn như muốn ăn thịt không những thế những lời "gạ tình", họ sẵn sàng tặng mình nhiều thứ với cái mác "gái sinh viên" từ những người đàn ông đứng tuổi nhưng từ xưa đến nay mình vẫn nghe lời mẹ "trước khi làm giàu thì con phải làm người đã" nên mình vẫn giữ vững lập trường tư tưởng, mình có đôi bàn tay, có sức khỏe, mình không ngại gì còn hơn là bán cái thể diện đi lấy tiền.
Rồi mọi người biết đấy, số tiền ấy hàng tháng mình để tiền ăn, tiền học phí, còn bao nhiêu không dám mua sắm gì ngoài một chút quần áo để đi làm còn lại gửi về quê hết. Làm công việc đó từ năm nhất cho đến hết năm 2 dần dần mình chuyển sang công việc gia sư rồi làm nhân viên kinh doanh của đồng phục, nhân viên kinh doanh một số sản phẩm khác kể cả bất động sản, chụp ảnh mẫu cho shop thời trang…
Sang năm 3, bố mình cũng đỡ dần và đi lại được, chỉ là không hoạt động, làm việc mạnh được thôi, tiền thuốc thang và điều trị cũng đỡ rất nhiều, mình vẫn gửi tiền đều về cho gia đình vì từ năm nhất mình đã nghĩ mặc dù là con gái nhưng phải thay bố làm nhiều việc rồi chứ mẹ làm sao gánh vác nổi cả gia đình, ít nhất về chuyện tiền nong.
Ảnh minh họa: Internet |
Đến năm 3 mình đầu tư tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ đổi điểm tiếng Anh ở trường thì mình gặp anh, anh ngồi ngay trên mình, anh hòa đồng vui tính lắm, anh làm nhân viên ngân hàng. Mình chưa cần tìm hiểu nhà anh như nào nhưng cách anh quan tâm mình làm mình thích, thi thoảng anh nhìn trộm mình xong thi thoảng anh lại hỏi "Chỗ này em hiểu không, anh chỉ cho, chỗ này này đọc như này" và rồi mình thích anh.
Mình thích cách anh đối xử với mình, với mọi người trong lớp, nhiệt tình và quan tâm đúng lúc đúng chỗ. Mình và anh không đi chơi với nhau buổi nào, chỉ gặp nhau ở lớp và thi thoảng ăn liên hoan cùng lớp mà anh tỏ tình mình đồng ý. Cảm giác con gái cô đơn lâu ngày được người khác quan tâm dễ rung động lắm mà.
Trước đó khi giới thiệu các bạn trong lớp thì mình cũng đã giới thiệu mình hiện làm gì, học ở đâu rồi. Khi bắt đầu yêu thì anh cũng tìm hiểu mình kĩ hơn, mình nói về gia đình mình, mình nói về ngày trước phải đi làm kiếm tiền nhưng không đề cập làm nghề gì, anh chẳng cần biết và anh nói thấy thương cho hoàn cảnh của mình, anh còn khen mình giỏi vì là con gái nhiều người trong hoàn cảnh mình dễ gục ngã nhưng mình lại đứng lên được.
Anh nói "Sẽ bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh". Nhưng rồi, có lẽ lời nói thì gió bay, chúng mình yêu nhau được đến giờ cũng 7 tháng vui buồn đủ cả nhưng dạo này mình thấy anh cư xử lạ lắm, chỉ trong 2 tuần thôi, kiểu mới hôm qua còn vui vẻ hôm nay đã khác rồi, mình gặng hỏi anh thì nhận được câu trả lời xanh rờn:
- Có phải trước em từng làm PG.
- Vâng đúng rồi ạ, lúc đó nhà em khó khăn nên em mới làm PG rồi sau này em không có làm nữa.
- Sao em không nói với anh sớm để anh biết đường.
- Anh biết đường gì?
- Gia đình anh không bao giờ chấp nhận mấy nghề ấy, bản thân anh cũng không thích, biết em như này thì ban đầu anh với em không nên yêu nhau...điều này gây khó cho cả em và cả anh, em thì sẽ khó hòa thuận được với gia đình anh mà anh thì lại khó xử với cả em, cả bố mẹ.
- Anh có hỏi rõ em làm nghề gì đâu, anh cũng còn khen em đi làm kiếm tiền chăm sóc bố mẹ là giỏi, anh còn nói "Sẽ bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh" mà.
- Anh xin lỗi, lúc đó anh chưa hề biết việc của em, anh đã nhầm.
Chúng mình có cãi nhau và kết cục giờ chia tay, mỗi người 1 con đường riêng, lớp tiếng Anh đó cũng kết thúc từ lâu và mình với anh không còn lý do gì để gặp nhau nữa.
Bỗng dưng mình thấy con người thật lạ, lúc yêu thương nhau thì lời ngon lời ngọt có lẽ thốt ra được hết nhưng đến lúc biết 1 vấn đề gì đó, biết về 1 chút quá khứ theo họ là "không đẹp" thì lại nói rằng "anh nhầm" vậy là có thể gạt phăng lời nói trước kia. Mà mình làm PG đâu có sai, mình cũng đâu có nhúng chàm...chỉ là lúc đó gia đình mình hơi khó khăn nên mình xuất phát điểm bằng nghề đó ngay cả hiện tại mình cũng không làm nữa mà...Liệu anh có hiểu cảm giác mình khi bố mình bị như vậy, mẹ thì đi làm, em ngoài giờ học phải làm cơm, làm mọi việc chăm bố thay mẹ mặc dù nó mới chỉ lên cấp 2 không?
Con gái được yêu thương giờ khó vậy sao...”
Câu chuyện của cô gái trẻ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng. Nick name Le Anh Nam an ủi: “Có những người như vậy, đầu môi chót lưỡi thì hay, nhưng khi sự việc xảy ra thật họ sẽ quay lưng với chúng ta ngay. Bạn là một cô gái ưa nhìn, bạn có đủ phẩm chất để trở thành một người phụ nữ khiến đàn ông khao khát chinh phục, chẳng việc gì phải tiếc một mớ cỏ dại bên đường, tiếp tục đi, bạn sẽ gặp bóng cây của mình”.
“Mình nghĩ nghề nào cũng là nghề, cũng có rủi ro cả. Chỉ cần biết giữ mình, biết bản thân mình là ai thì luôn xứng đáng được trân trọng. Cảm thông với bạn, chàng trai kia không đáng để bạn buồn đâu”, Facebooker Tiến Thân Thiện viết.
Bạn Bảo Nguyên thì đưa ra lời khuyên: “Em làm PG không sai, vậy sao em không tâm sự thật với thanh niên kia. Yêu nhau thì cứ thẳng thắn mà chia sẻ. Tình yêu mà cứ bí mật thì khó bên nhau lắm. Đến chính me còn mặc cảm nghề PG khi giấu giếm người ta người ta như vậy thì trách sao thanh niên kia lại tỏ thái độ với em. Cứ nói ra hết em ạ, người thật lòng bao dung hết tất cả mà đến với em mới đáng để em yêu. Đừng buồn nữa, chúc em sớm tìm được nửa kia của mình”.
Tác giả: Thi Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí