Xã hội

Cô gái 28 tuổi trong hình hài đứa trẻ lên 3

28 tuổi, Thanh vẫn mang hình hài của một đứa trẻ lên 3, “chập chững” từng bước đi khó nhọc, nặng vỏn vẹn 12kg và cao chưa đầy 70cm...

Đã 28 năm qua, Trần Thị Thanh (SN 1990) ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, vẫn mang hình hài và trí tuệ một đứa trẻ lên 3. Thanh tỏ ra vui vẻ khi có đồ chơi mới, có quần áo đẹp; nhưng chị không biết nói, chỉ cười và hiếm khi biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt.

Thiếu nữ trong hình hài trẻ lên 3

Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, Thanh ngồi chơi cùng đám trẻ nhỏ. Nếu không được bà Nguyễn Thị Điểm (mẹ Thanh) giới thiệu từ trước, có lẽ nhiều người sẽ giật mình khi biết chị đã 28 tuổi.

Đã 28 năm qua, Thanh vẫn “khoác” trên mình hình hài đứa trẻ lên 3

“Thanh năm nay đã 28 tuổi rồi đấy, nhưng nó chỉ nặng 12kg và cao chưa đầy 70cm. Từ bé đến giờ, không nói được câu nào, lúc nào cáu gắt cái gì thì chỉ khóc thôi”, bà Điểm gạt nước mắt tâm sự về đứa con gái mình.

Với vóc dáng của đứa trẻ lên 3, tưởng rằng Thanh sẽ trẻ mãi không già nhưng không phải vậy, cơ thể Thanh, nhất là khuôn mặt đã và đang hằn lên những dấu hiệu tuổi tác với những vết nhăn nheo, chân chim… mái tóc rụng dần theo thời gian.

Ngồi cạnh đứa con gái, bà Điểm nước mắt ngắn dài kể về cuộc sống của gia đình, Thanh là con đầu của vợ chồng bà Điểm, sau Thanh còn 3 người em. Khi chào đời, Thanh rất kháu khỉnh và xinh đẹp cho đến lúc 4 tháng tuổi, Thanh bỗng dưng ốm nặng, khắp người nổi rất nhiều hạch sau đó thì phát triển rất chậm. Vợ chồng bà bồng bế con gái đi khắp các bệnh viện gần nhà nhưng bác sĩ cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì.

Đã 28 năm trôi qua, ngoài những món đồ chơi mẹ mua cho Thanh, cùng những đám bạn là những đứa trẻ hàng xóm lần lượt lớn lên.

Dù đã chạy chữa hết nơi này đến nơi khác, nhưng bệnh của Thanh vẫn không khỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên việc chạy chữa cho Thanh cũng dừng lại do gia đình không có tiền. Nhìn đám bạn cùng trang lứa với con lớn lên từng ngày, bập bẹ biết nói, biết đi, rồi lớn lên lập gia đình, bà Điểm ứa nước mắt thương cho số phận không may mắn của đứa con gái đầu lòng.

Vui có mẹ, buồn có mẹ...

Đã 28 năm trôi qua, ngoài những món đồ chơi mẹ mua cho Thanh, cùng những đám bạn là những đứa trẻ hàng xóm lần lượt lớn lên theo thời gian làm bạn, “đám bạn” ấy dần khôn lớn cũng rời xa Thanh, Thanh chỉ có mẹ bên cạnh, sớm hôm làm bạn.

Từng ngày Thanh chập chững bước đi từng bước một như một đứa trẻ, đi được mấy bước, cô lại dừng lại thở hổn hển vì mệt

Từng ngày Thanh chập chững bước đi từng bước một như một đứa trẻ, đi được mấy bước, cô lại dừng lại thở hổn hển vì mệt. Suốt 28 năm qua , việc sinh hoạt của Thanh đều dựa vào người mẹ đã gần 60 tuổi. Cũng vì ngoại hình đặc biệt của mình suốt những năm qua Thanh rất ít khi ra khỏi nhà và trò chuyện với ai. Cô hầu như chỉ ngồi một chỗ, làm bạn với các món đồ chơi.

Bà Điểm chia sẻ, từ bé đến giờ, Thanh không nói được câu nào, lúc nào cáu gắt cái gì thì chỉ khóc thôi, không khác gì một đứa trẻ. Thanh không cười nhiều như những đứa trẻ khác nhưng rất tình cảm với mẹ. Những lúc bà Điểm thấm mệt Thanh cũng hiểu nên không cáu gắt hay khóc lóc mà im lặng ngồi nhìn mẹ, như thấu hiểu và chia sẻ với mẹ mình.

Thanh không nói được câu nào, lúc nào cáu gắt cái gì thì chỉ khóc thôi, không khác gì một đứa trẻ. Thanh không cười nhiều như những đứa trẻ khác nhưng rất tình cảm với mẹ

“Tôi thèm được nó gọi một câu “mẹ ơi” lắm, nhưng chờ đợi đằng đẵng đã gần 30 năm trời rồi... chắc điều đó là không thể. Càng ngày sức khỏe Thanh càng yếu dần, không biết có thể ở lại bên tôi được bao lâu nữa nhưng tôi mong con có thể sống thật lâu để tôi có thể chăm sóc cho con. Vất vả chút nhưng dù sao nó cũng là con gái của tôi, nó đã thiệt thòi hơn chúng bạn rồi nên tôi muốn yêu thương con suốt quãng đời còn lại”, bà Điểm vừa nói vừa xoa đầu con gái.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok