Tôi lấy chồng năm 19 tuổi. Cưới đầu năm thì cuối năm đẻ, con chưa kịp cai sữa mẹ thì tôi lại có bầu. Đẻ liên tục nên tôi không thể đi làm được, chỉ quanh quẩn chăm con cũng đã hết ngày. Phải sống phụ thuộc nên tôi rất khổ, muốn ăn cái kem 5.000 mà xin chồng thì bị nói không ra gì. Nhà chồng cũng chì chiết tôi suốt ngày. Tủi thân và buồn lắm nhưng mình biết người ta phải nuôi mình, người ta cũng không thoải mái nên tôi im lặng để giữ hòa khí gia đình.
Đi lấy chồng, tôi có đúng một cây vàng mẹ đẻ cho nhưng tôi nhất định không phá dù có lúc khốn khổ cùng cực, phải chạy vạy đi vay mượn khắp nơi.
Khi bé thứ hai được 8 tháng tuổi, tôi gửi mẹ chồng trông cháu rồi bắt đầu đi làm. Tôi làm việc ngay gần nhà là bê gạch, xúc cát cho một công trình xây dựng. Việc nặng, tôi làm trầy tay chảy máu mà chỉ nhận được 20 nghìn đồng cho một ngày công. Làm được 15 ngày thì tôi xin nghỉ vì thấy tiền công quá rẻ mạt so với sức mình bỏ ra.
Sau đó, nhờ bạn bè hỏi hộ, tôi đi làm công nhân may cách nhà 65km. Không có phương tiện để đi lại trong ngày, tôi phải ở trọ. Nhưng làm được một tháng thì phải bỏ thì con quấn mẹ mà mẹ thì nhớ con. Đây là giai đoạn khốn đốn nhất trong cuộc đời tôi. Lấy chồng tới nay đã 6 năm mà tính ra số tiền chồng đưa cho tôi chắc chưa nổi 1 triệu đồng. Quần áo của hai đứa trẻ đều là đồ đi xin, bỉm sữa nhà ngoại lo.
Sau khi bỏ việc ở công ty may, tôi quyết định bán đi một cây vàng mẹ cho để lấy vốn làm ăn. Tôi mua 6 con ngan, 6 con gà và hai con chó nhưng rủi là nhà chồng không đồng ý cho nuôi. Vậy là phải mang sang nhà hàng xóm chơi thân gửi. Thôi thì coi như mình bỏ vốn, người ta bỏ công, bao giờ bán được thì chia đôi lãi lời. Tính là tính vậy chứ ngan gà bị dịch chết hết còn chó thì bị bắt trộm.
Còn 10 triệu, tôi nhờ người tìm mua hộ chiếc xe máy cũ giá 2 triệu, đi tậm tịt nhưng vẫn cố được. Số tiền còn lại, tôi làm vốn buôn rau, đổ hàng. Một ngày chạy hàng chục km, có lúc tới cả trăm cây nhưng nghĩ có tiền mua thứ này thứ kia cho con, tôi lại cố gắng. Dần dà, tôi bắt đầu có mối quen, rồi bắt được cả mối lấy hoa quả ở xa, mùa nào thức ấy, cứ buôn bán tích cóp, tôi có cả tiền để sửa sang lại nhà cửa cho bố mẹ chồng. Nhưng mà ra ngoài, họ toàn nói đó là tiền chồng tôi làm ra, bảo tôi buôn bán cò con ở chợ, may đủ ăn chứ tiền đâu mà sắm sửa. Tôi ức lắm nhưng không nói gì. Hàng xóm cũng tự biết thôi vì chồng tôi đâu có làm gì, đi xây ngày được ngày không, bao nhiêu tiền thì uống rượu, uống chè hết.
Tôi có hai sạp hoa quả ngoài chợ nhưng không ai biết (Ảnh minh họa)
Thú thật, từ ngày đẻ con, không được chồng chăm sóc, không thấy chồng tu chí làm ăn, tôi đã chán ngán cuộc hôn nhân này lắm rồi nhưng vì con nên cứ mặc kệ. Dù vậy, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho mình là lỡ có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ con tôi cũng không lo chết đói. Giờ tôi có quỹ đen là cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu trong ngân hàng, tháng nào tôi cũng nhất định bỏ vào đó 10 triệu còn lại bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Việc buôn bán của tôi khá tốt. Tôi mở được hai sạp hoa quả lớn chuyên đổ buôn ở hai chợ đầu mối nhưng do tôi thuê người bán nên không ai biết tôi là chủ, họ tưởng tôi chỉ bán rau, bán cỏ cò con.
Từ kinh nghiệm của riêng mình, tôi xin mách các chị em một nguyên tắc tiết kiệm 100% hiệu quả: Gửi tiết kiệm trước rồi mới tiêu, TUYỆT ĐỐI không tiêu xong thừa bao nhiêu thì mới gửi tiết kiệm. Các chị ạ! Có ít thì tiêu ít, có nhiều thì tiêu nhiều, muốn vun vén thì phải biết lập kế hoạch và kiên quyết thực hiện theo điều mình đã đưa ra. Lúc nào cũng phải có một khoản riêng các chị nhé, không phải cứ hi sinh hết cho chồng là tốt đâu. Bản thân mình và con cái mới là trước nhất.
Tác giả bài viết: Đào Mai Anh (Hà Nội)