Tôi là một cô gái có ngoại hình khiêm tốn hay nói đúng hơn là xấu xí. Chính vì vậy tôi luôn mặc cảm về ngoại hình của mình nên không dám giao tiếp nhiều với mọi người. Nhưng người ta vẫn thường nói ông trời không lấy hết của ai cái gì. Bề ngoài tôi thua kém nhiều người nhưng gia đình tôi cũng thuộc dạng có điều kiện.
Bố tôi là giám đốc công ty có tiếng trong thành phố. Vì thế có nhiều người dưới trướng bố tôi luôn săn đón và ngỏ lời với tôi. Biết họ chỉ vì tham tiền nên tôi từ chối và lảng tránh.
Rồi anh xuất hiện, anh là nhân viên mới của công ty bố tôi. Bề ngoài anh rất giản dị, tôi bị hớp hồn vì những câu chuyện không đầu không cuối của anh. Anh là con trai cả trong gia đình nhà nông đông anh em. Tôi si mê anh vì sự hóm hỉnh và nghị lực của anh.
Anh không hào nhoáng hoa mỹ như những người đàn ông khác tán tỉnh tôi. Tôi thích tính cách thật như đếm của anh. Và rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay. Bố mẹ 2 bên đều ủng hộ, đám cưới hạnh phúc trong mơ của tôi đã diễn ra một cách tốt đẹp. Tôi cứ ngỡ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.
Đám cưới hạnh phúc trong mơ của tôi đã diễn ra một cách tốt đẹp. (Ảnh minh họa)
Từ lúc cưới nhau, gia đình tôi đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều. Từ tiền xây nhà cho đến tiền ăn học của các em anh. Vì tôi là con gái một nên bố mẹ tôi không tiếc tôi bất cứ thứ gì khi con gái mở lời xin giúp đỡ. Tôi cũng vô tư giúp đỡ không suy tính gì vì coi đó là gia đình của mình. Nhưng chẳng ai biết trước ngày mai.
Bố tôi vì bị bạn làm ăn lừa nên phá sản. Gia đình tôi phải bán hết tất cả các thứ có giá trị đi để trả nợ. Từ lúc ấy tôi thấy thái độ của anh và gia đình anh khác hẳn. Trước kia họ săn đón niềm nở với gia đình tôi bao nhiêu thì giờ đây lại thờ ơ bấy nhiêu. Gia đình tôi suy kiệt như thế mà họ không được 1 câu hỏi thăm.
Tôi có nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ thì họ gạt đi bảo không có tiền. Anh đi sớm về khuya hơn, không quan tâm xem cảm giác của tôi thế nào. Lúc tôi cần anh nhất thì anh lại đối xử với tôi không khác gì người dưng, anh hay cáu gắt, quát tháo tôi vô cớ.
Có lần anh bực tức chuyện gì đó về trút giận lên đầu tôi còn định đánh tôi nhưng tôi tránh kịp. Tôi có trách móc thì anh bảo anh bận đi làm kiếm tiền chứ ở nhà thì chết đói cả lũ. Vì yêu anh nên tôi tin anh và lại tự trách mình vô dụng khi không thông cảm cho chồng.
Rồi cái ngày ác mộng ấy cũng tới. Bạn thân tôi gọi điện bảo nhìn thấy anh đi vào nhà nghỉ với 1 người đàn bà khác. Tôi không tin còn mắng nó nhìn nhầm, nói linh tinh. Nhưng linh cảm của 1 người vợ đã mách bảo cho tôi có điều gì đó chẳng lành.
Anh và cả gia đình anh vào hùa gây sức ép cho tôi để khiến tôi chán nản phải bỏ cuộc. (Ảnh minh họa)
Tôi đã âm thầm theo dõi anh. Tôi chết lặng khi nhìn thấy chồng mình ôm ấp người con gái khác vào nhà nghỉ với vẻ mặt rất hạnh phúc cùng nụ cười âu yếm mà chưa bao giờ anh làm với tôi. Trời đất quanh tôi tối sầm chao đảo, phải mất rất lâu tôi mới lấy được bình tĩnh để về nhà.
Về nhà tôi tra hỏi anh thì anh không hề giấu giếm mà nhận luôn. Anh bảo anh và cô ta đang yêu nhau rất hạnh phúc. Anh chán khi suốt ngày phải nhìn thấy bộ mặt xấu xí của tôi. Anh xúc phạm tôi không thương tiếc: “Tôi chưa thấy ai xấu như cô, xấu người xấu cả nết, xấu xúc phạm người nhìn, đã thế còn không biết xấu hổ. Cô nhìn lại cô xem người thì lùn, béo, mặt thì như cái mâm, tôi thật xấu hổ khi có người vợ như cô. Vì cô mà tôi không dám ngẩng mặt lên với bạn bè”.
Anh nói anh không hề yêu tôi và muốn tôi hãy giải thoát cho anh để anh và người đàn bà kia đến với nhau danh chính ngôn thuận. Tôi choáng váng, người đàn ông mà tôi yêu thương hết mực, tìm mọi cách để anh đẹp mặt lên với đời, lại có thể đối xử với tôi như vậy.
Giờ đây tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi rất yêu anh và không muốn mất anh, nhưng anh thì càng ngày càng thờ ơ, vô trách nhiệm với tôi. Anh và cả gia đình anh vào hùa gây sức ép cho tôi để khiến tôi chán nản phải bỏ cuộc. Thực sự giờ đây tôi rất mệt mỏi và bế tắc. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Tác giả: Ngọc Lan
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ