Ảnh: Ask Claire Casey |
Tôi đã lấy chồng được 2 năm rưỡi, có con nhỏ gần 2 tuổi và sống chung với mẹ chồng. Trước đây, chồng tôi tỏ ra là một người rất nhiệt tình, hay nói những lời đường mật khiến tôi xiêu lòng. Vì thế mà tôi đã nhận lời lấy anh làm chồng. Tuy nhiên, đến khi sống chung mới biết "trong chăn có rận". Anh ta làm công nhân, không rượu chè, cờ bạc nhưng hơn thua với tôi từng li từng tí. Tôi phải làm hết mọi việc từ dọn nhà, nấu cơm, giặt quần áo. Khi ăn, anh ta cũng hay bới thức ăn từ đầu tới cuối để tìm phần ngon. Đến khi anh ăn xong, tôi nói anh rửa bát nhưng anh không chịu nên tôi cũng không rửa. Chẳng ai nhường ai cho đến lúc tôi lại phải chào thua. Anh mắng tôi là kẻ ích kỷ, chỉ biết mình mà không nghĩ đến người khác, còn bản thân anh thì cắm mặt vào điện thoại từ sáng tới tối.
Mỗi khi gặp bất đồng, tôi nói điều gì, anh cũng mắng, nói lại vợ cho bằng được. Hôm nọ, vợ chồng tôi cãi nhau, anh bảo tôi im đi, nếu cố tình nói tiếp thì sẽ tát. Anh cũng hay so sánh tôi với các chị vợ đồng nghiệp trong công ty, rằng tôi là kẻ ăn bám, rồi bảo rằng thiên chức, nghĩa vụ của người phụ nữ là phải quán xuyến hết mọi việc nhà, không được cự cãi chồng.
Tôi rất uất ức khi anh bảo tôi ăn bám. Chỉ vì con còn nhỏ, hay đau ốm nên tôi phải ở nhà. Bây giờ, cháu đỡ ốm hơn, tôi xin gia đình chồng cho đi học nghề. Mẹ chồng đồng ý ngay tắp lự, còn chồng tôi bảo: "Loại như cô thì chỉ làm gái đứng đường". Tôi tủi thân vô cùng. May mắn rằng mẹ chồng chịu trông con cho tôi để tôi đi học, đi kiếm tiền. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng mẹ ruột của tôi rất ghê gớm, nếu tôi đề cập chuyện này thì chắc bà sẽ đòi đánh nát chân tôi. Tôi không muốn tiếp tục sống với người chồng ích kỷ, vũ phu như vậy nhưng lối thoát nào cho tôi đây?
Tác giả: Kim Anh
Nguồn tin: ngoisao.net