Cuộc sống

Chồng chết, bị bố mẹ đuổi khỏi nhà khi con mới 2 tháng tuổi, tôi đã sống thật hạnh phúc

Đôi khi tôi nghĩ mình đã hóa điên, muốn chết đi cho nhẹ lòng nhưng rồi mọi thứ cũng qua, con tôi giờ cũng đã được 4 tuổi.

Mấy ngày nay đọc tâm sự của các chị về trầm cảm sau sinh, tôi thấy vừa thương vừa giận. Nghĩ lại chuyện của mình ngày xưa, tôi tự thấy mình quá kì diệu, có thể sống tới tận bây giờ và sống rất hạnh phúc.

Tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ, có lúc tưởng chết mới có thể giải thoát được (Ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng năm 2009. Cuộc hôn nhân của tôi không dễ dàng gì vì bị phía nhà chồng phản đối. Mẹ chồng tôi là người mê tín, vừa nghe tôi giới thiệu tuổi đã bấm tay, nói tôi và chồng phạm tuyệt mệnh nên tuyệt đối không thể lấy nhau.

Tuy nhiên, tôi và anh đã bất chấp lời can ngăn ấy, kiên quyết làm đám cưới. Khi sống chung, chúng tôi rất hạnh phúc, đều khỏe mạnh nên chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện mẹ chồng nói. Còn mẹ thì ngày ngày cúng cầu, suốt ngày khóc lóc, nói hạn sẽ đến, không tránh được. Tưởng rằng đó chỉ là những lời mê tín thế mà lại thành thật. Hai năm sau cưới, chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, khi ấy tôi mới sinh con được 1 tháng.

Cái chết của chồng được mọi người trong nhà quy tội cho tôi. Tôi cảm tưởng khi ấy mẹ chồng chỉ muốn giết tôi ngay. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì hơn một tháng sau đó, tôi và con lại bị đuổi khỏi nhà. Thú thật, tôi không oán trách gì bố mẹ chồng. Ông bà chỉ có một người con là chồng tôi, giờ anh đột ngột ra đi như vậy, bố mẹ tất nhiên không tránh được đau đớn, phẫn nộ. Có điều khiến tôi buồn nhất là ông bà không nhận cháu.

Bế con khỏi nhà, tôi tới ở nhờ nhà người cô, là em gái ruột của bố. Bố mẹ tôi đã mất hết nên tôi và con coi như không có nơi nương tựa. Ở nhà cô cũng nhiều bất tiện nên khi con được 4 tháng, tôi tìm chỗ trọ rồi chuyển ra.

Trước đây, tôi chỉ buôn bán nho nhỏ, không có nghề cụ thể nên tìm việc rất khó. Buôn bán lại thì không được vì mấy tháng nuôi con, tôi đã cạn tiền. May mắn nhờ cô chủ nhà trọ giới thiệu, tôi xin vào rửa bát đĩa cho một quán cơm bình dân gần đó, lương 2,5 triệu, bao ăn trưa và ăn tối.

Cô chủ nhà trọ tốt bụng nên hàng ngày, tôi đi làm thì cô giúp giữ con, mỗi ngày lấy tiền công 30 nghìn. Khi việc ở quán cơm vãn thì tôi lại chạy về cho con bú hoặc có lúc tôi vắt sẵn sữa để nhờ tủ lạnh nhà cô rồi dặn cô cho con ăn giúp.

Cứ như vậy, tôi một mình vừa đi làm vừa chăm con. Thời gian ấy, tôi vô cùng mệt mỏi, hầu như đêm nào cũng khóc vì thấy tương lai mù mịt, thấy như mình đang tồn tại chứ không phải đang sống. 100 ngày của chồng, bế con về nhà, bố mẹ không cho vào, giỗ đầu cũng không được phép thắp cho anh nén hương. Rồi con ốm dặt dẹo, phải nằm viện, thuốc thang. Cứ ba tháng một lần tôi lại đi bán máu vì tiền lương không đủ trang trải cho hai mẹ con.

Tôi sống lặng lẽ, không có ai để chia sẻ, chỉ biết khóc cho vơi nỗi lòng (Ảnh minh họa)


Không người thân, không bạn bè để chia sẻ, tôi cứ lặng lẽ sống, lắm lúc nghĩ hay hai mẹ con cùng chết, đi theo chồng để cả nhà được đoàn tụ. Trong nhà tôi tích rất nhiều thuốc ngủ nhưng may mắn, chưa bao giờ tôi đủ dũng cảm để dùng chúng.

Khi con được 3 tuổi, tôi quen với một người khách tên Hải. Anh Hải làm việc ở công ty gần quán cơm. Mới đầu, chúng tôi nói chuyện bình thường, thi thoảng trêu đùa vui vẻ. Lâu dần, Hải bắt đầu hỏi về cuộc sống của tôi. Có người để trút bầu tâm sự nên tôi kể hết, bắt đầu từ ngày chồng chết cho tới khi con trai đã đi học mẫu giáo.

Nghe chuyện, anh rất thương nên hay qua chơi với mẹ con tôi. Hải hơn tôi 2 tuổi, độc thân. Trước đây có mối tình 3 năm nhưng rồi chia tay vì người yêu có bầu, anh đòi cưới nhưng cô ấy không đồng ý, lẳng lặng đi bỏ bởi muốn học cho xong, có việc làm ổn định mới lập gia đình.

Cuộc đời mẹ con tôi bắt đầu có ánh sáng từ đây. Qua tiếp xúc, trò chuyện, tôi thấy Hải là người đàn ông rất tốt, chu đáo, ân cần. Anh cũng không ngại chuyện tôi đã từng có một đời chồng, là trẻ mồ côi, lại còn có con nhỏ. Nhưng khi Hải ngỏ lời yêu, tôi rất mặc cảm. Anh chấp nhận mẹ con tôi nhưng còn gia đình anh thì sao?

Các chị ạ! Đúng là trời không lấy hết của ai bao giờ. Mối lo lắng của tôi nhanh chóng tan biến. Mẹ Hải cũng là mẹ đơn thân nên bà rất thương quý tôi. Chuyện tình cảm của tôi thuận lợi tới mức nhiều khi tôi ngỡ mình đang nằm mộng. Hiện chúng tôi đã chụp xong ảnh cưới, đã định ngày. Mẹ con tôi cũng chuyển về sống với gia đình Hải. Tôi cảm thấy chuỗi ngày khốn khổ của mình đã thực sự kết thúc rồi, từ đây, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mình, bên những người hết lòng thương yêu mình.

Chúng tôi đã chụp ảnh, định ngày cưới. Chuỗi ngày hạnh phúc của tôi đã đến rồi (Ảnh minh họa)


Về phía nhà chồng cũ, sau bấy nhiêu năm, ông bà cũng đã nguôi ngoai nỗi đau nên đã đồng ý nhận cháu. Thi thoảng, tôi vẫn đưa cháu về thăm ông bà, ngày giỗ của chồng cũ, tôi cũng về cơm nước, thắp hương.

Sau bấy nhiêu năm buồn bã, khổ đau, tôi nghiệm ra rằng, chỉ cần mình cố gắng sống, nhất định sẽ có ngày hạnh phúc. Chọn cái chết thì dễ dàng quá, hãy tìm mọi cách để sống dù cuộc đời có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa các chị nhé. Trời nhất định sẽ không phụ lòng người.

Tác giả bài viết: Phương Dung

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok