Em biết chị sốc tới mức nhập viện khi biết sự xuất hiện của em. Nhưng hãy tin em, em cũng bàng hoàng quá đỗi khi hay chị là vợ anh ấy. Em biết khi ở vị trí của em bây giờ, mọi lời nói hay hành động đều không được hoan nghênh. Nhưng một lần thôi, hãy nghe em nói như những người đàn bà có thể lắng nghe nhau. Ít ra, bỏ qua những tủi hờn hơn thua của đàn bà, chúng ta cùng mang một nỗi đau giống nhau, đều từng bị phản bội…
Em ở trong Nam, anh chị ở Bắc. Chồng chị từng là vị khách hàng phương xa đến tìm công ty em. Ngày em gặp anh ấy, em vẫn còn nhớ trên ngón tay áp út kia chưa từng có chiếc nhẫn nào. Đến sau này, nơi đó cũng chỉ có chiếc nhẫn giống hệt cái em đeo. Ngày em biết anh ấy, em đã nghĩ mình là người đàn bà duy nhất có danh phận bạn gái trong đời anh. Em gặp bạn bè của anh ấy trong Nam, em cũng biết em gái của anh vào đây học hành. Em đã nghĩ, người đàn ông này hoàn toàn không giấu em bất cứ điều gì. Chị cũng hiểu phải không, đàn bà khi yêu nào có khác nhau đâu, cũng hồ hởi hy vọng và tin tưởng. Phải, em từng yêu anh ấy, thật sự đủ nhiều để nhận lời cầu hôn của chồng chị. Em đã tự cười chính mình, sao có thể vì một lời nói dối trắng rợn thế kia lại rơi nước mắt cảm động?
Em đã tự cười chính mình, sao có thể vì một lời nói dối trắng rợn thế kia lại rơi nước mắt cảm động? - Ảnh minh họa: Internet |
Ngày chị lặn lội vào tìm gặp em, dữ dội và đáng sợ, như con hổ bị thương vẫn vươn móng vuốt với kẻ thù. Chị gằn từng chữ, yêu cầu em cắt đứt quan hệ với chồng mình. Tờ giấy hôn thú có ghi rõ ràng tên người đàn ông em yêu lần đầu tiên xuất hiện trước mặt em. Khi đó, em thấy đầu óc của mình choáng váng, như thực như không. Em cũng chỉ là đàn bà, nghi kị một người đàn bà khác muốn cướp hạnh phúc của mình cũng là điều dễ hiểu. Em vẫn muốn chính tai nghe anh ấy thừa nhận. Cũng không phải đợi chờ quá lâu, chồng chị quỳ rạp dưới chân em cầu mong tha thứ. Chị có biết anh ta nói gì khi ấy không? Chồng chị nói sẽ ly hôn chị để cưới em. Anh ta bằng lòng bỏ rơi người vợ bên anh ta gần 10 năm trời để cưới em, kẻ anh ta nói thương yêu chỉ mới vỏn vẹn chưa đến 1 năm…
Em không tự nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ và lý trí. Em cũng như chị, như bao người đàn bà khác, cũng từng ngày học cách bản lĩnh kiên trì. Trong câu chuyện này, em có khác chị có chăng là không vướng bận trách nhiệm và danh phận vợ chồng. Em có thể kết thúc mọi thứ mà không vấn vương bất cứ điều gì. Em nói thế để chị hiểu, giờ phút em biết người đàn ông mình yêu lừa dối bội bạc, em đã thẳng thừng gạt anh ta ra khỏi tương lai của mình. Em đau lòng đó, em tổn thương đó, nhưng em tin mình xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn yêu thương. Vì vậy, chị có thể yên tâm rằng chưa khi nào em có suy nghĩ sẽ giành giật chồng với chị. Với em, đàn ông đã biết ngoại tình rồi thì đến lúc xuống ba tấc đất sâu cũng không bao giờ đổi thay nổi.
Em biết chị không thể làm như em. Đàn bà mà, nghĩa tình nặng nề, sắc son phủ lối, đâu phải cứ nói buông là buông được. Hơn 10 năm yêu thương của chị, còn cả một gia đình chị dốc lòng vun đắp, nói bỏ, vốn không đễ. Nhưng những gì chị làm sau đó, lại khiến em nghĩ, liệu người đàn ông này có đáng không? Có đáng để chị mù quáng tin anh ta hết lần này đến lần khác? Chị bắt chồng không được vào Nam lần nào nữa, quản lý cả điện thoại và tin nhắn của anh ta từng giờ. Rồi thì sao, anh ta rõ ràng vào tận Nam tìm em cho bằng được, chị có quản được không? Anh ta rành rành đến tận nhà em năn nỉ ỉ oi, chị có thấy không? Ngay cả chiếc nhẫn cưới của chị anh ta còn muốn giao em giữ để làm bằng chứng, sao chị không hay? Chị à, đàn ông một khi đã muốn lừa dối, thì chị có quản thế nào cũng bằng không. Trái tim anh ta đã không còn ở chỗ chị thì ê chề tủi hờn chỉ mình chị gánh…
Trái tim anh ta đã không còn ở chỗ chị thì ê chề tủi hờn chỉ mình chị gánh… - Ảnh minh họa: Internet |
Với em, lòng tự trọng quý hơn mọi thứ. Em luôn nghĩ, đàn bà thà tuyệt tình với chính mình, tàn nhẫn với người, chứ không bao giờ được phép hạ thấp tự trọng của bản thân. Vì vậy, từ giờ em sẽ không bao giờ để mình xuất hiện trong cuộc hôn nhân của hai người nữa. Nhưng em không đảm bảo rằng sẽ lại có một người khác như em chen giữa chị và chồng. Chị mù quáng tha thứ cho chồng, có từng nghĩ đời này em sẽ không là cô bồ duy nhất như anh ta? Chị có tin mình đủ xua hết mọi cám dỗ quanh người chồng của mình? Chị có biết cám dỗ không tự dưng sà vào đàn ông nếu họ không cho phép? Người thứ ba cũng chẳng có nổi dũng khí nếu chồng chị không nắm tay cô ta. Tất cả, đều là vì đàn ông gật đầu, đàn ông nguyện ý, chứ chẳng ai bắt họ phải ngoại tình cả…
Em không nghĩ mình đủ tư cách để bảo chị làm thế này hay thế kia. Em cũng biết vị trí của chúng ta vốn quá chênh lệch cho sự cảm thông và thấu hiểu. Nhưng em mong chị hiểu, hãy chỉ giữ lấy người xứng đáng cho mình. Đàn bà vốn chân yếu tay mềm, nên là cần một người đàn ông lòng dạ chị hướng tới mình mà bảo vệ. Đừng giữ hoài một kẻ trăm ngàn lần chưa khi nào muốn thật lòng ở lại, vì cả đời sau đó chị vốn chẳng thể bình yên nổi…
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn