Tuy nhiên, trong số vô vàn lý do để "buông đôi tay nhau ra", đã từng có ai gặp phải cảnh éo le giống như cô gái dưới đây không nhỉ.
"Có chị em nào như mình không. Bạn trai đột nhiên biến mất trong im lặng, rồi nói chia tay chỉ vì "quê em ở quá xa". Bạn ấy ở TB còn em ở HG. Lại còn bảo bố mẹ anh không đồng ý, ông bà bị tụt huyết áp, không chịu được khi nghe anh kể em ở tỉnh lẻ. Em không biết là nên khóc hay nên cười".
"2 đứa hẹn hò và yêu nhau khi bạn ấy đang công tác ở nước ngoài, sau khi về Việt Nam thì 2 đứa gặp nhau, đi xem phim. Anh ấy hơi ngại, nhưng rồi cũng vui vẻ đi cùng. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó thì anh ấy im lặng với mình 1 tuần, mình không hiểu lý do vì sao, và mình quyết định đi tìm anh ấy hỏi cho rõ. Bình thường tụi mình nói chuyện và nhắn tin với nhau rất đều, thậm chí 2 đứa còn lên kế hoạch cho kì nghỉ lễ tết Tây. Nhưng sau lần gặp cuối cách đây chưa đầy 1 tuần, mình gọi điện nhắn tin anh ấy bỗng dưng không trả lời nữa.
Ban đầu mình lo lắng anh ấy xảy ra chuyện gì đó, nhưng rồi sốt ruột quá phải tìm đến tận cơ quan. Bạn bè can ngăn dữ dội là không nên đi, bởi sợ rằng câu trả lời sẽ làm mình tổn thương, nhưng mình vẫn quyết đi nói chuyện cho ra nhẽ. Đến chỗ làm của anh ấy thì may gặp nhau ở chỗ gửi xe, chả hiểu sao anh ấy lại giật mình. 2 đứa vào quán cafe ngồi nói chuyện, sau đấy thì ai cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Anh ấy bảo đã nói chuyện với gia đình, họ bảo tuổi không hợp, trong khi 91 và 85 rất hợp. Mình im lặng nghe tiếp, thì anh trình bày thêm, nào là con một, không muốn bố mẹ phải suy nghĩ, rồi anh tranh cãi với bố mẹ, mẹ anh khóc, bố mẹ anh bị huyết áp, anh đã cố gắng thuyết phục nhưng không được v.v...
Nói chung là mình có buồn, có khóc, choáng váng nhất là câu anh ý nói: "Nếu biết em ở xa xôi như thế thì anh đã không làm quen, từ Lào về chắc chắn anh sẽ không gặp em". Chẳng hiểu sao mình vẫn bình thường, thản nhiên nghe câu ấy. Ai cũng có quan điểm và mẫu người riêng để lựa chọn, nhưng như thế thì quá lạ rồi. Buồn cười ở chỗ, anh ấy nhắc lại hôm đi xem phim, nhìn biển số xe mình không phải Hà Nội nhưng không dám hỏi, giờ mới biết mình đúng là ở tỉnh xa nên anh quyết định chấm dứt".
Cùng chung ý kiến, nhiều người khác cho rằng: "Quả là thanh niên cứng mở màn năm mới. Người yêu vừa xinh vừa có học thức, công việc ổn định, anh còn đòi hỏi gì nữa mà chê nhà cô ấy ở xa với gần? Đến lúc anh ế chỏng chơ ra thì ma nó cưới".
Một vài chị em dạn dày kinh nghiệm đã khuyên bảo nữ khổ chủ, với đại ý là: "Buồn làm gì em ơi, may là chưa yêu sâu đậm, bây giờ biết lòng dạ người ta như thế thì tội gì phải khóc. Các cụ bảo thủ là một chuyện, đàn ông thì phải có chính kiến riêng, đã nói là yêu con gái nhà người ta, gặp gỡ nhau rồi mà còn lấy lý do kỳ quặc để chia tay, thật không thể chấp nhận được".
Luồng ý kiến khách quan khác lại nêu quan điểm rõ ràng: tiêu chuẩn yêu đương, cưới xin thế nào là tùy từng người, không thể lên án chàng trai kia 100% là sai. Thực tế thì yêu xa còn không ăn thua, nói gì quê nhà xa nhau. Ví dụ là chồng Nam vợ Bắc, dù có yêu thương nhau đến mấy, bất chấp tất cả để đến với nhau, thì kiểu gì cũng có lúc vợ nhớ nhà muốn về không được, chồng thì muốn vợ trọn nghĩa tòng phu, lại nảy sinh mâu thuẫn. Rước dâu về nhà chồng cũng khổ cực, phải đi lại quãng đường rất dài.
Chưa bàn đến chuyện anh chàng 32 tuổi kia nói ra những lời thật khiếm nhã, thì riêng tư tưởng không muốn lấy vợ xa đã đủ để chị em gạch đá ầm ầm. Xưa giờ toàn nghe chuyện chị em thiệt thòi khi lấy chồng xa, nay mới thấy có một anh chàng dũng cảm lên tiếng rằng sợ lấy vợ xa (!) Này anh gì ơi, phụ nữ có thể hi sinh để theo chồng, dù nhà chồng cách nhà đẻ đến cả ngàn ki lô mét, tại sao anh cứ ôm khư khư lối suy nghĩ ích kỷ, ngại yêu người quê xa? Đó chỉ là lời biện hộ đầy giả tạo, cho tư tưởng ham cái mác thành phố mà thôi. Nhà cô ấy cách vài trăm km thì sao, chẳng lẽ cứ ở xa là không môn đăng hộ đối, xa là xấu, xa là nghèo khổ đói rách đến mức phiền hà?
Sau khi lắng nghe lời khuyên, nhận sự đồng cảm sẻ chia của mọi người, chị Hà đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. "Ngẫm lại, nếu anh ấy đã nói được những lời như vậy thì mình lại càng phải mạnh mẽ hơn. Đàn ông tốt bây giờ chẳng còn nhiều, mình cũng không hề mong ước cao sang gì. Thôi thì chờ đợi duyên khác tới. Mấy ngày hôm nay mình bình tĩnh lại rồi, cuộc sống vẫn bình thường, vì bọn mình chưa biết nhiều về nhau, chưa đến nỗi sâu sắc. Anh ấy nói mình là cô gái tốt, sống tình cảm, biết quan tâm người khác nhưng lại để cảm xúc chi phối nhiều quá. Thực ra mình có cảm giác yêu anh ấy thật, tiếc là kết thúc quá nhanh. Quan điểm của mình là lấy vợ, lấy chồng ở đâu không quan trọng, quan trọng là đúng người đúng thời điểm, bạn trai phải biết yêu thương chăm sóc, trân trọng mình thật lòng. Thế là đủ".
Có lẽ 26 năm cuộc đời, chị Hà chưa từng gặp phải mối duyên nào ngắn ngủn đến thế, kết thúc bất ngờ như phim trinh thám. Tôi dám chắc là rất nhiều đấng mày râu vẫn đang ôm suy nghĩ là sẽ lấy vợ cùng quê hoặc tỉnh láng giềng, không thích xa xôi cách trở, y như trường hợp của chị Hà, chẳng qua không dám nói ra thôi. Nhưng các anh ạ, người tính không bằng trời tính, nếu đã có tư tưởng đấy thì ở một mình cho khỏe, vì thường thì chê cái gì dễ "trúng thưởng" đúng cái đó. Các anh lấy vợ chứ đâu phải lấy quê vợ, yêu bạn gái mình chứ đâu có yêu cái sổ hộ khẩu nhà cô ấy!
Tác giả bài viết: Zizi
Nguồn tin: