Cuộc sống

Chẳng lẽ vì chuyện cỏn con xảy ra trên xe bus mà tôi bỏ chồng?

Tôi không thể ngờ người tôi gọi là chồng lại thốt ra những lời như thế được. Thế là chẳng cơm nước gì nữa tôi đóng cửa phòng nằm khóc vì ấm ức.

Em chồng tôi là một người vô cùng quá quắt, đã vậy chồng tôi lại nhu nhược, chiều em nên tôi rất chướng mắt mỗi lần anh bênh em của mình. Không phải tôi là người ích kỷ gì mà do cô ấy rất quá đáng.

Hai đứa tôi là vợ chồng trẻ, em chồng cũng đã có công việc thì cũng nên biết ý mà ở riêng. Đằng này cô ấy cứ bám lấy anh mình như ngày còn nhỏ. Trước mặt anh trai thì tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu yếu đuối nhưng ai mà biết được ở với tôi mới thực sự lộ ra bộ mặt thật của cô ấy.

Tôi không nói ngoa chứ em chồng tôi sau này mà làm mẹ chồng chắc con dâu cũng khốn đốn. Chưa bao giờ về nhà mà giúp tôi được việc gì, đã vậy còn hay có tính tắt mắt. Tôi mua chiếc váy nào đẹp mà không cất cẩn thận y rằng có hôm bị em chồng lôi ra mặc trước.

Nói với chồng thì anh bảo em chỉ mượn có lấy đâu mà lo. Nhưng mượn cũng chẳng xin tôi một tiếng mà ngang nhiên vào phòng lấy. Đâm ra nhà là nhà tôi nhưng đến cái tủ quần áo tôi cũng phải khóa cẩn thận. Từ ngày kết hôn đến nay cũng đã một năm rồi chứ ít gì, vậy mà tôi phải sống trong sự khó chịu như thế đấy.

Tôi mua chiếc váy nào đẹp mà không cất cẩn thận y rằng có hôm bị em chồng lôi ra mặc trước. (Ảnh minh họa)

Đợt này tôi đang mang bầu. Thai kỳ của tôi ở tháng thứ 4, chồng tôi mừng lắm. Anh tẩm bổ cho tôi, cũng giao việc cho em gái làm chứ không cho cô ấy thoải mái như trước. Tất cả đều là ý của chồng chứ tôi nào có chèn ép ai, vậy mà cô ấy mặt nặng mày nhẹ với tôi nói tôi nịnh chồng để đẩy việc cho em chồng.

Chồng tôi thì vừa chiều em, tính lại xuề xòa nên có bao giờ đứng về phía tôi đâu. Lúc nào anh cũng nói đừng chấp trẻ con. Trẻ trung gì nữa, cô ấy cũng đã hai mấy, cũng đi làm rồi chứ có phải nhỏ nhắn gì đâu. Còn chồng tôi thì tôi thừa nhận là anh lúc nào cũng theo kiểu dĩ hòa vi quý nên không bao giờ phân chia ai đúng ai sai. Tôi buồn anh nên cũng chẳng nói hay kể gì nữa.

Hôm nay là ngày tôi hẹn đi khám thai. Chồng tôi có việc đột xuất nên không thể đưa tôi đi được bèn bảo em gái đưa tôi đi. Thật ra tôi đi một mình cũng được, hơn nữa cũng không ưa gì em chồng nên tôi đã bảo thôi nhưng chồng lại lo nên khăng khăng sai em đi cùng tôi. Lại được em chồng tôi mấy hôm trước bị bong gân nên đi lại khó khăn. Tôi biết kiểu gì có em chồng đi rồi mình cũng phải chăm ngược lại thôi ai ngờ đúng là như thế thật.

Công ty tôi ngay ở điểm xe buýt, lại có nhiều xe lớn qua lại nên tôi bảo em chồng đi xe buýt cho an toàn. Đi đúng giờ cao điểm nên trên xe chật ních người, lúc chúng tôi lên thì có một người đang ngồi ghế xuống xe. Em chồng tôi thấy thế dù đang đau chân cũng tự nhiên chạy rõ nhanh để tranh giành ghế. Xung quanh tôi toàn ông bà già cả nên cũng không ai nhường ghế được.

Tôi mới nói em chồng đứng lên để tôi ngồi thì cô ấy vênh mặt: “Em bị đau chân lắm không đứng được, chị đứng một lát đi, có ai xuống rồi vào mà ngồi”.

Tôi không thể nhịn được nữa, tôi bảo: “Em phải nhường ghế cho phụ nữ mang thai là đúng rồi còn gì nữa, trong bụng chị cũng là cháu em chứ có phải ai đâu.”. Mấy người xung quanh nghe thấy tôi đang mang bầu nên cũng xúm vào đòi em chồng nhường ghế cho tôi. Thế là cô ấy hậm hực nhường ghế rồi xuống xe ngay điểm sau đó.

Chưa hết, tôi đi khám thai về thì thấy em chồng đang nức nở trong phòng là đau chân. Còn chồng tôi thì xồng xộc chạy ra: “Dù sao em gái tôi nó cũng đang bị bong gân như thế mà cô đòi ghế của nó à? Chân nó sưng lên kia kìa. Cô cũng có vừa đâu thai đang nhỏ thì ảnh hưởng gì mà không đứng cho nó ngồi?”.

Tôi không thể ngờ người tôi gọi là chồng lại thốt ra những lời như thế được. Thế là chẳng cơm nước gì nữa tôi đóng cửa phòng nằm khóc. Tôi tức quá, chẳng lẽ tôi phải nhường ghế cho em chồng hay sao? Tôi vẫn là đối tượng được ưu tiên trước cô ấy cơ mà.

Tác giả: T.N

Nguồn: Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok